"Charlotte, chị muốn uống thử trà cam thảo" Marima chóng cằm nhìn Charlotte đang chăm chỉ pha nước bên trong quầy. Cô đã ở đây từ sáng, không làm gì mà chỉ nhìn Charlotte như thế, đến trưa lại lái xe đi mua cơm cho cả hai cùng ăn. Đợi đến tối thì sẽ đích thân đưa em về nhà. Cô chợt nhớ đến tên của cửa tiệm, liền mở lời đề nghị với em.
Charlotte lắc đầu "Không có bán" Em tiếp tục cuối đầu cắt lát cam trang trí "Chỉ có tình nhân đến đây mới có thể gọi trà cam thảo, đó là điều đặc biệt của quán em."
"Tại sao?" Marima bước đến bên quầy, nghịch ngợm chiếc ipad để chỉnh nhạc.
"Người yêu cùng uống trà cam thảo sẽ yêu nhau đến cuối đời!" Charlotte cười cười, mang nước đến bên bàn cho khách, sau đó cởi bỏ tạp dề "Em đi mua ít đồ, chị ở đây đợi em chút nhé!"
"Chị đưa em đi." Marima nhanh chóng lấy chìa khoá xe.
Chaeyoung vẩy tay ngỏ ý không cần "Em có thể tự đi. Chị ở đây xem quán giúp em, lát nữa có người đến giao hoa cưới thì nhận hộ em nhé!"
"Hoa cưới? Là của ai?" Chẳng lẽ là Charlotte sắp kết hôn nên mới đặt hoa cưới? Marima lo lắng hỏi em, ánh mắt đang kiên quyết chờ đợi câu trả lời của em.
"Là của Chompu, ngày mai chị ấy kết hôn rồi. Em đã chuẩn bị hoa cưới cho chị ấy. Nhớ nhận giúp em đấy. Em đi đây!"
Charlotte rời khỏi cửa tiệm, Marima liền thở phào một cái, cô bước vào bên trong quầy ngồi canh chừng quán. Ánh mắt lại vô tình di chuyển đến tấm ảnh nhỏ đặt phía trong góc. Là bóng lưng của một cô gái, Marima cầm lên xem, ở phía mặt sau còn ghi một dòng chữ "Một đời, một kiếp"
Marima cũng không nghĩ ngợi nhiều đặt lại về chỗ cũ. Có lẽ là của nhân viên ở cửa tiệm, không phải là bóng lưng của Charlotte nên cô cũng yên tâm không nhớ đến. Cô ngồi canh chừng một lúc thì có một vị khách bước vào, dáng vẻ chầm chậm tiến về phía bàn gần cửa sổ ngồi xuống. Marima cầm lấy menu, bước đến đặt xuống bàn "Cho hỏi quý khách dùng gì ạ?"
"Xin lỗi, tôi không thấy đường. Cô có thể lấy cho tôi một ly trà cam dâu mang đi được không?" Giọng nói quen thuộc cất lên. Engfa, là cô ấy. Cô mỉm cười với Marima.
"Được đợi tôi một chút nhé!" Marima vào bên trong kêu nhân viên ra pha một ly trà cam dâu mang về. Cô bước đến đặt vào tay của Engfa, sau đó nhận tiền từ tay cô.
Engfa không nói gì thêm, cầm chắc ly nước trong tay đứng dậy đi về phía cửa. Marima đứng đó nhìn theo bóng lưng của Engfa liền nhận ra được sự quen thuộc, đây không phải là bóng lưng trong tấm ảnh sao? Hay chỉ là do người giống người thôi. Cô định chạy đến hỏi Engfa tên gì, nhưng chưa kịp thì khách đã gọi tính tiền. Lúc quay lại thì Engfa đã đi xa được một đoạn rồi. Mặc dù hai mắt không còn nhìn thấy ánh sáng nữa nhưng đôi chân của cô vẫn rất nhanh nhẹn, thoáng đi một chút đã đi được một đoạn xa, vừa kịp lúc Charlotte trở về.
Em nhìn từ đằng xa mơ hồ nhìn ra bóng lưng quen thuộc nhưng vẫn không nghĩ nhiều. Em không biết Engfa bị mù, nên không hề nhận ra người kia chính là cô.
"Em về rồi" Charlotte đặt một túi đồ lớn lên bàn thở nhẹ một tiếng "Có khách đến sao?"
"Đúng vậy, vừa đi rồi" Marima mang nước ra cho Charlotte "Cô ấy là người mù, nên vừa gọi xong đồ uống mang về liền rời đi. Chị thấy cô ấy rất quen mắt, giống người trong bức ảnh đấy!"
Marima nhắc đến bức ảnh làm Charlotte sững người một lúc. Em không để ý lời cô nói nữa, lập tức chạy thật nhanh về hướng người kia. Cho dù có phải là Engfa hay không thì em vẫn muốn chứng thực một lần. Charlotte chạy dọc theo con đường bờ biển rộng lớn, em gọi tên Engfa đến rát khô cả họng.
"Engfa, có phải là chị không? Engfa Waraha"
Engfa đang ở rất gần Charlotte, cô đang nắp phía bên trong con hẻm nhỏ. Nghe hết được từng câu từng chữ Charlotte nói, chỉ là cô vĩnh viễn cũng không muốn em thấy cô trong bộ dạng này. Lúc nảy, khi nghe thấy có người đang chạy đến liền mò đường tìm nơi để trốn đi. Engfa từng là đặc công nên mọi giác quan của cô đều rất tốt, có thể cảm nhận được một hành động nhỏ nhờ vào sức gió. Huống hồ gì Charlotte đã gọi tên cô suốt chặn đường dài như vậy.
Engfa không biết nên làm gì, cô nghĩ tới Heidi nên liền lấy điện thoại ra cầu cứu. Trên màn hình điện thoại đơn giản chỉ là vài nút bấm. Engfa nhấn phím ở trên cùng, liền được kết nối cuộc gọi tới Heidi Amanda Jensen, hồi hộp chờ đầu dây bên kia nhanh nghe máy.
"Heidi Amanda Jensen!! Charlotte...em ấy hình như nhìn thấy tôi rồi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fanfiction"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...