Hôm này đã là ngày thứ 3 Engfa hôn mê. Charlotte vẫn ở bệnh viện, chăm sóc cho Engfa, nửa bước cũng không rời đi. Em đang dùng tâm bông thấm nước lên môi của cô, cơ thể Engfa thiếu nước đến mức môi cũng đã khô đến tạo thành những vết nứt nhỏ xung quanh vành môi rồi. Y tá mang túi nước biển đến thay cũng đã là túi thứ tư trong ngày, Charlotte dụi mắt, nắm lấy tay Engfa xoa xoa, kiêm tiêm truyền nước ghim sâu vào gân máu của cô cũng đã làm cho gân nổi lên trên lớp da tay.
Đột nhiên tay Engfa cử động, từ từ cảm nhận được hơi ấm từ tay em. Đôi mắt nhắm lâu ngày đang dần khó khăn mở mắt, một màn trắng đục hiện lên trong mắt Engfa. Cô tỉnh rồi, ánh đèn trắng trong phòng bệnh nhất thời làm Engfa khó thích nghi được, cô nheo mắt vài cái, sau đó liền mở mắt ra hoàn toàn.
Charlotte vui mừng nhấn chuông báo cho bác sĩ đến kiểm tra. Sau khi kiểm tra sơ bộ tình hình, bác sĩ và ý tá cũng rời đi. Engfa không nói gì, cũng không nhìn em, mặc cho Charlotte liên tục hỏi cô có ổn không, có thấy đau ở đâu không, có đói bụng không?
"Engfa, sao chị lại không nói chuyện. Chị thấy mệt ở đâu sao?" Charlotte nắm chặt tay cô, nhưng nhanh chóng bị Engfa gạc ra.
"Em về đi" Engfa yếu ớt cất giọng nói khàn đặc.
Charlotte không hiểu tại sao cô lại đuổi em đi. Em lắc đầu, cố gắng nắm chặt tay cô "Chị bị làm sao? Hay không khỏe? Em gọi bác sĩ kiểm tra lại cho chị nhé?"
"Tôi không sao. Em về đi, tôi không muốn nhìn thấy em!" Engfa quay mặt nhìn Charlotte, cô nhìn thấy được đôi mắt em đã sớm nhòe đi, sắp không nhìn rõ Engfa nữa rồi.
"Engfa....rốt cuộc chị bị làm sao vậy?" Em không thể bình tĩnh được nữa rồi, đôi môi run run như muốn hỏi cô điều gì đó nhưng cổ họng lại nghẹn đi, cuối cùng cũng chỉ lặp đi lặp lại câu hỏi vừa rồi.....
"Tôi không cần em, em về đi!!"
Engfa vẫn lạnh tanh cảm xúc như vậy, nhìn em không chút biểu tình, giọng nói không cao không thấp đáp lời Charlotte.
"Tại...tại sao?"
"Tôi tàn phế rồi, còn ở bênh cạnh tôi làm gì? Tôi thì có thể lo được gì cho em? Tôi thì có thể chăm sóc cho em được nữa sao? Charlotte Austin, đừng tốn thời gian nữa. Cả đời này tôi cũng không muốn gặp lại em, chúng ta chia tay đi!!"
Engfa cố gắng kìm lại giọng nói của bản thân. Khó khăn gạt tay em ra lần nữa. Cô không muốn nhìn thấy em vì cô mà đau lòng thêm một lần nào nữa, cũng không muốn em tốn sức vì cô nữa!
"ENGFA WARAHA!!! Chị nghĩ em cần chị chăm sóc đến vậy sao? Em muốn chăm sóc cho chị!" Charlotte không thể kìm nén của mình nữa. Em nắm chặt tay vào ga giường, nhíu mày.
"TÔI KHÔNG CẦN!!TÔI KHÔNG CẦN EM PHẢI THƯƠNG HẠI TÔI!!" Engfa hét lớn vang dội cả phòng bệnh. Chompu vừa tới đã nghe thấy giọng nói của Engfa liền chạy vào.
Chompu thấy Charlotte đang đứng đơ người trước giường bệnh của Engfa, em đang khóc. Chompu chạy tới giữ lấy cơ thể run rẫy của Charlotte "Charlotte, đã xảy ra chuyện gì?"
"Engfa..."
"Đưa cô ấy đi đi. Chompu!" Engfa lạnh lùng quay mặt sang hướng khác, không thèm nhìn em dù chỉ một lần.
"Engfa, cậu bị làm sao vậy?" Chompu khó hiểu với thái độ của Engfa. Có thể cho là cô đang kích động nhưng tại sao lại dùng tính khí ấy để đối xử tàn nhẫn với Charlotte như vậy. engfa không cảm thấy đau lòng chút nào hay sao?
"không liên quan đến cậu Chompu Athita. Bây giờ có thể đưa Charlotte Austin đi đươc rồi chứ?" Engfa vẫn giữ thái dộ kiên quyết ấy. Có lẽ đến cuối cùng chỉ có một mình cô biết được là vì điều gì.
Làm sao có thể nhìn thấy người mình yêu chịu khổ cả nửa đời sao vì mình cơ chứ. Engfa ích kỷ thật! Ích kỷ vì hạnh phúc của Charlotte Austin, thì có bao nhiêu xót xa cũng đều sẽ xứng đáng.
Chompu tức giận buông Charlotte ra, bước đến giường bệnh tát Engfa, ánh mắt chỉ xót lại sự giận dữ của em "Tôi nói cho cậu biết Engfa Waraha, Charlotte thương lầm người rồi. Tôi sẽ không để em ấy gặp lại mặt tên khốn như cậu nữa!"
Mặc cho Charlotte có khóc lóc năn nỉ thì Engfa một chút rung động cũng không có. Chompu kéo tay Charlotte ra khỏi phòng bệnh đầy đau thương đó. Bao nhiêu đó thôi, đã quá đủ với cô gái bé nhỏ của Chompu rồi. Charlotte ngồi trên xe cứ khóc, khóc suốt trên đoạn đường về nhà. Em không hiểu vì sao cô lại một mực đây em ra khỏi đời cô như vậy, chịu khỗ thì đã sao? Em chỉ cần được bên cạnh chị ấy thì bấy nhiêu đó có đáng là gì đâu chứ. Tại sao vậy? Tại sao lại đối xử với em như vậy?
Thời gian đời người ngắn ngủi như thế, tại sao yêu nhau rồi lại không trân trọng thời gian bên nhau. Tại sao người ta có thể nhẫn tâm như vậy...
Charlotte nhìn ra cửa xe, em như bị cuốn theo dòng người bên ngoài, ánh mắt vô hồn nặng trĩu xót xa. Tim em đau lắm, như bị người ta mang ra đùa giỡn rồi giẫm đạp lên nó vậy, từng nhịp thở đều trở nên nặng nề, khó khăn.
"Tại sao chị lại đói xử với em như vậy chứ Engfa?"
Màn đêm phủ lên cả một thành phố rộng lớn, em không biết mình khóc bao lâu rồi, cho đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng. Em biết đây không phải là nhà mình, em cũng không buồn nghĩ tới nữa. Chỉ ngồi trên giường, hướng mắt nhìn về phía cửa sổ đầy hoa hướng dương ngoài sân vườn....
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fanfiction"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...