"Engfa, làm ơn ra gặp em đi. Em biết là chị đang ở đây mà. Làm ơn! Đừng trốn em nữa có được không? Lần trốn tìm này quá lâu rồi, em không muốn chơi cùng chị nữa... Làm ơn... "
Charlotte ngồi khuỵ xuống đất, em chỉ biết ôm mặt khóc. Engfa nghe thầy tiếng khóc của em cũng không thể kiềm được mà rơi nước mắt. Nhưng cô vẫn kiên định như vậy, không muốn gặp em. Vì sợ gặp em rồi Engfa sẽ không nỡ rời đi, sợ ôm lấy em rồi thì sẽ không buông tay ra được. Cô sợ nhiều thứ lắm...
"Xin lỗi...Charlotte...chị xin lỗi"
Marima chạy đến chỗ Charlotte, lấy áo khoác choàng lên người em, ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em "Charlotte, đừng khóc. Có chị đây." Charlotte tựa người vào lòng Marima, khóc không thành tiếng. Marima luôn giữ chặt cơ thể Charlotte, để em có thể khóc thoải mái trong lòng mình.
Heidi trực ở gần đó cũng đã lái xe đến tới, cô vội vàng xuống xe bước đến chỗ Charlotte lo lắng "Charlotte, em làm sao thế?"
"Engfa...em gặp chị ấy rồi...hức...Heidi.... Engfa đang ở gần đây. Chị chị tìm Engfa về cho em được không?" Charlotte vừa thấy Heidi đã khóc oà lên "1 năm rồi....chị đã hứa một năm rồi mà....hức.... chị mau đem Engfa về trả em đi...hức....nếu không em sẽ không cho Chompu cưới chị đâu...hức... đồ cảnh sát nói dối!"
Heidi bất lực, một bên là bạn, một bên là em. Một người vì hạnh phúc người kia mà trốn đi, một người lại vì tình yêu với người kia mà dốc sức đi tìm. Tại sao lại làm khổ trái tim nhau như vậy, làm khổ nhau vậy rồi còn có thể quay về với nhau không?
"Mình về nhà trước được không? Mình về nhà rồi chị sẽ đi tìm Engfa cho em...Có được không?"
Heidi năn nỉ một lúc thì em cũng chịu trở về tiệm. Thấy Charlotte thẩn thờ ngồi trong quán nhìn ra biển, cả Heidi và Marima cũng không biết phải làm sao....
"Engfa, là người yêu của Charlotte sao?" Marima buộc miệng hỏi Heidi.
Heidi gật đầu "Tình yêu của họ đã từng lớn hơn bất cứ thứ gì trên cuộc đời này, chỉ có là định mệnh đã đánh bại tình yêu của bọn họ."
Marima phần nào cũng hiểu được mọi chuyện thông qua câu nói của Engfa. Cô cũng đã thật sự biết được người lúc nãy đến quán chính là Engfa, nhưng không nói gì. Đợi đến khi Heidi rời đi rồi thì mới đến ngồi cũng Charlotte.
Vẫn là giọng nói dịu dàng ban nảy, Marima nắm lấy tay em "Charlotte, đừng buồn nữa. Người ta không muốn gặp lại em, em càng phải sống thật tốt, phải sống thật tốt mới có thể để người ta phải hối hận."
"Em không cần Engfa phải hối hận, em cần chị ấy trở về hơn." Charlotte rút tay lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt biển.
Heidi đến cửa hàng tiện lợi mua ít đồ ăn, sau đó lên nhà Engfa. Vừa ngồi xuống sofa liền thở dài "Tôi nói cho cậu biết Engfa Waraha, cậu còn không trở về thì vợ cậu sẽ thành vợ người ta đấy. Marima Suphatra đang chăm sóc Chaeyoung rất tốt, nói không chừng đợi thêm vài năm nữa thì sẽ làm cho Charlotte cảm động. Lúc đó cậu đừng có khóc lóc với tôi!"
"Vậy cũng tốt, có người chăm sóc cho em ấy thì tốt rồi!" Engfa điềm tĩnh ngồi đối diện Heidi "Có thể Marima sẽ chăm sóc được cho em ấy."
"Cậu cao thượng hay là ích kỷ vậy? Cái này chắc chắn là ích kỷ. Cậu hoàn toàn không nghĩ đến cảm giác của Charlotte! Lúc nào cũng nói yêu Charlotte, nhưng không khi nào nghĩ tới Charlotte đang cần gì. Charlotte Austin chỉ cần đến cậu, cần mỗi cậu thôi Engfa Waraha!"
Heidi càng lúc càng không hiểu được trong đầu Engfa đang nghĩ gì. Cô ở đây cùng Engfa một lúc thì cũng trở về nhà với Chompu . Ngày mai cô kết hôn rồi, đi đến cửa chợt quay lại hỏi Engfa "Ngày mai, cậu có đến không?" Engfa lắc đầu "Đến sẽ gặp Charlotte!"
Heidi thở dài, không thể nói nổi con người này nữa "Tôi sẽ đến đón cậu. Ngày vui của tôi nhất định phải có cậu. Yên tâm đi, tôi sẽ giúp cậu trốn Charlotte!"
Đến hôm sau, trước khi đến nhà hàng. Heidi đã nhờ hai cảnh sát thân thiết đến đón Engfa. Cô sắp xếp cho Engfa một chỗ trong góc, gần cửa ra vào. Charlotte bước vào sảnh cùng Chompu, hôm nay em làm phù dâu cho Chompu, rất xinh. Cả hai như hai nàng công chúa xinh đẹp vừa giáng trần, nụ cười trong trẻo thuần khiết làm cho người khác phải say đắm nhìn theo không rời mắt.
Engfa ngồi im ở đó, nghe thấy từng lời MC đang nói trên sân khấu. Họ trao nhẫn cho nhau dưới tiếng vỗ tay của khán giả. Hai người từ hôm nay có thề về chung một nhà rồi. Có thể hạnh phúc bên nhau cả đời, vậy là sau bao nhiêu khó khăn họ cũng trở về với nhau bằng chính tình yêu của mình. Engfa mỉm cười, trong lòng cũng cảm nhận được một chút hương vị của hạnh phúc.
Charlotte vừa đi xuống sân khấu, ánh mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm Engfa. Bất chợt ánh mắt em dừng lại ở phía cuối, trong góc tối. Em chớp mắt vài cái, với lấy tay Chompu run rẩy chỉ về phía của Engfa...
"Engfa...chị ấy..."
Chompu muốn đi đến đó nhưng Charlotte đã ngăn em lại, lắc đầu. Charlotte muốn biết rốt cuộc Engfa đã vì điều gì mà luôn tránh né em, là vì không còn yêu em nữa, hay vì Engfa không muốn trở thành gánh nặng của Charlotte.
Đợi đến khi tiệc tàn, Engfa đứng lên từ từ đi về. Vì ở đây không quen thuộc, Engfa phải nhờ đến gậy dẫn đường mới có thể đi ra đến cửa chính đợi xe đến để chở về nhà. Charlotte đã nhanh chóng gọi Marima lấy xe đến, em không nói gì mà lập tức nắm lấy tay Engfa kéo cô vào trong xe.
Mùi hương này....
Engfa dùng mũi ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cả cái nắm tay thôi cũng đủ để cô nhận ra đó là Charlotte....
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fanfiction"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...