Chương 13

372 26 1
                                    

Heidi sững người nắm chặt bản chụp hình trong tay, đầu cô như sắp nổ tung. Phải làm sao, làm sao để Engfa chấp nhận chuyện này đây, làm sao để Charlotte có thể không đau lòng đây. Cô thẩn thờ bước trên hành lang dài của bệnh viện, trong đầu luôn văng vẳng những câu nói của bác sĩ. Bước chân cô đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn Charlotte đang ngồi cạnh Engfa, lòng Heidi đau thắt. Đôi trẻ này còn phải đối diện bao nhiêu sóng gió nữa mới có thể hái được quả ngọt đây.

Heidi tựa người vào tường, từ từ ngồi gục xuống, cô chính là đang tự trách bản thân không bảo vệ tốt cho Engfa, cô trách mình không giữ đúng lời hứa mang Engfa bình an trở về cho Charlotte. Vô dụng thật! Heidi nắm chặt tay thành nắm đấm, liên tiếp giáng lên sàn nhà. Cô không khác gì lấy trứng chọi với đá vậy, từng đốt ngón tay đều trầy xước đến chảy cả máu. Đôi mắt đỏ như sắp khóc, nhưng cô không thể để mình gục ngã như vậy được. Heidi Amanda Jensen phải mạnh mẽ để bảo vệ ba con người kia, Engfa gục ngã rồi thì cô là chỗ dựa duy nhất cho mọi người lúc này.

Heidi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho bản thân bình tĩnh trở lại. Sau đó ra ngoài mua ít thức ăn, điều chỉnh tâm trạng sau đó bước vào bên trong, cô đặt đồ ăn lên bàn. Mang theo một ly trà cam thảo đến ngồi cạnh Chompu.

"Em uống đi. Có muốn ngủ chút không?"

Chompu lắc đầu "Không muốn ngủ. Chị vừa đi đâu về đấy?" Em di chuyển tầm mắt đến vết thương trên tay Heidi "Chị làm sao lại bị thương, lúc nãy em... tôi nắm tay không có vẽ thương này? Hửm?"

Heidi định rút tay lại thì lại bị Chompu phản ứng nhanh nhẹn nắm chặt, em trừng mắt nhìn cô, nhíu mày "Chị không giải thích rõ ràng thì đừng nhìn mặt tôi nữa!"

"Không! Chỉ là lúc nãy bị ngã thôi! Không sao thật mà" Heidi cười khổ, nhân cơ hội kéo lấy Chompu ôm vào lòng, để em tựa đầu vào ngực "Yên tâm, tôi không có chuyện gì xảy ra hết!"

"Heidi Amanda Jensen, đừng lợi dụng người ta như vậy chứ!!!" Chompu cố gắng rời khỏi tay của Heidi. Đợi đến khi vừa thoát ra liền giáng lên lưng cô một cú đầm rõ đau. Heidi liền nhăn mặt thì em lại lo lắng xoa xoa tấm lưng của Heidi với gương mặt tội lỗi "Heidi Amanda Jensen, chị có sao không? Xin lỗi"

Charlotte không quan tâm đến hai người kia. Em chỉ ngồi im đó, nắm chặt tay Engfa. Em nhìn khuôn mặt đang hôn mê của cô, em luôn mong rằng chỉ là Engfa đang ngủ. Đợi trời sáng rồi sẽ thức dậy hôn lên tóc em, sẽ dịu dàng chào buổi sáng cùng em.

"Engfa, sớm tỉnh lại với em. Em không thích ngủ một mình, không thích lạnh. Em muốn ăn canh sườn ngó sen của chị làm." Charlotte áp mặt mình vào lòng bàn tay của Engfa "Không được ngủ lâu quá đó, em đi dạo cùng chị rồi. Không thích ở nhà nữa..."

Charlotte Austin đừng khóc. Những lời em nói Engfa đều nghe được mà. Em có thể đừng khóc không? Engfa cô ấy sẽ rất đau lòng. Charlotte đã rất mệt rồi, đã hai ngày một đêm em vẫn chưa chợp mắt, Chompu và Heidi đều đang rất lo lắng cho em. Em không chịu ăn, cũng không chịu rời khỏi Engfa, em chỉ ngồi yên ở đó, nói thế nào cũng không chịu đi đâu cả. Chompu bất lực bước đến chỗ em, xoa xoa đôi vai đã mỏi nhừ của Charlotte năn nỉ.

"Charlotte, hay em qua sofa nằm nghỉ một lát. Chị sẽ ngồi canh Engfa cho em. Hai ngày không ngủ rồi, em không giữ sức khoẻ thì làm sao chăm sóc cho Engfa đây!"

"Em không sao." Charlotte lắc đầu, tay vẫn nắm chặt tay Engfa không rời.

"Không thể được. Engfa biết em như vậy sẽ rất đau lòng đấy. Ngoan, qua sofa nằm nghỉ một lát. Chỉ một lát thôi."

Chompu khuyên nhủ một lúc Charlotte cũng chịu qua sofa nằm ngủ một lát. Jennie ngồi xuống ghề của Charlotte, canh chừng Engfa một lúc thì Heidi cũng đợi. Cô mang theo sữa và trái cây đến, nhìn Charlotte ngủ say rồi cũng thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Heidi đi đến chỗ Chompu, đưa ra trước một sợi dây chuyền

"Trả em."

"Không nhận!"

Chompu quay người sang hướng khác, tránh đi ánh mắt kiên quyết của Heidi. Cô bất lực đành cuối người, quay mặt Chompu qua đối diện với ảnh mắt của mình "Nhìn thẳng vào mắt tôi rồi nói không nhận đi. Chompu đại tiểu thư, em nói đi"

"Đồ lưu manh!"

"Tôi là cảnh sát, không thể lưu manh được. Lưu manh ngược lại là em!" Heidi mỉm cười, đeo sợi dây chuyền vào cổ Chompu "Tự thiết kế váy cưới cho mình chưa?"

"Cưới ai mà phải tự thiết kế!"

"Cưới Heidi Amanda Jensen!"

"Không cưới! Không cầu hôn thì sẽ không cưới!" Chompu lè lưỡi trêu chọc.

"3 năm trước đã cầu hôn rồi còn gì?"

"3 năm trước là chia tay! Không phải cầu hôn!"

Heidi thở dài bất lực, cô nắm tay Chompu đưa về phía trước, môi cong lên nụ cười "Heidi Amanda Jensen tôi nhớ rất rõ lời mình nói.Bây giờ chúng ta xa nhau. Nhưng 3 năm sau em phải đồng ý kết hôn với tôi! Nhớ không Chompu Athita?"

"Không nhớ!"

"Không nhớ thì ép hôn! Không cần cầu hôn!"

COVER [BHTT][ENGLOT]  TRÀ CAM THẢONơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ