Chiếc xe dừng lại ở căn nhà trước kia của cả hai. Marima không vào trong mà chỉ để Charlotte và Engfa bước vào. Engfa đứng yên một chỗ, không nói lời nào với em cả. Charlotte nhìn qua cô một lượt, gầy đi so với lúc trước rất nhiều. Nếu cô biết lúc này em đang đau lòng thì tốt biết mấy, giá mà cô có thể nhìn thấy đôi mắt ướt nhem của Charlotte thì tốt biết bao nhiêu.
"Engfa Waraha, chị còn định trốn em đến bao giờ? Chị định bỏ mặt em đến hết cuộc đời này luôn hả?" Charlotte gì chặt vai Engfa, chỉ cần nhắc đến thôi thì nước mắt em ráng giữ kín bấy lâu nay liền có thể tuôn ra như mưa."Chị định...định một mình chịu đựng tới lúc nào đây... HẢ?"
"Tôi... xin lỗi." Engfa cũng khóc, bao nhiêu cảm xúc của cô đã dồn nén đến khi nghe thấy những lời này từ Charlotte thì đã không thể kìm chế lại được nữa rồi.
"Xin lỗi thì có ích gì chứ? Xin lỗi thì em có thể không đau nữa sao? Xin lỗi thì chị có thể ở lại bên cạnh của em sao? Xin lỗi thì có thể để em ngừng yêu chị sao hả Engfa Waraha? Xin lỗi là xong rồi sao? Hả?" Charlotte chịu phải nhiều uất ức như vậy, nhiều đến mức bây giờ đã sắp nổ tung. Engfa chỉ đứng yên, cô không làm gì hết, chỉ im lặng lắng nghe từng câu nói của em "Người hôm trước... là chị... đúng vậy không?"
"Em nhìn nhầm rồi. Charlotte Austin! Tôi chưa từng có ý định quay trở về tìm em. Tôi cũng không cần em phải đau khổ vì tôi như thế. Chúng ta chia tay rồi!! Cuộc sống của tôi và em không còn gì liên quan tới nhau nữa cả!"
Engfa quay người định rời đi nhưng Charlotte đã ôm chặt cơ thể cô, em ôm từ phía sau, hơi ấm quen thuộc này đến ngay cả mơ em cũng muốn mơ thấy, em không muốn Engfa đi. Không muốn cô rời khỏi tầm mắt của em nữa "Engfa đừng đi... em sợ lắm. Làm ơn...đừng đi. Em đợi chị lâu như vậy rồi....đừng đi được không?... hức....Engfa...coi như là em xin chị...hoa hồng trong vườn chờ chị về đến tàn rồi... còn có canh sườn ngó sen...Phalo...trà cam thảo nữa... hức....chẳng lẽ những lời chị hứa chị đều quên cả rồi sao? Chị nỡ bỏ em lại một mình trong căn nhà của cả hai chúng ta sao...hức...dù có chuyện gì em cũng sẽ bên cạnh chị mà Engfa..."
"Một người sắp chết như tôi có gì để em nuối tiếc chứ?" Engfa trầm lặng hỏi em. Phải! Ở cạnh một người không có tương lai đã là điều không dễ dàng, ở cạnh một người sắp rời xa cuộc đời này lại càng đau khổ hơn gấp trăm vạn lần như thế nữa.
"Vì em yêu chị...Engfa Waraha."
Charlotte càng ôm càng chặt. Em thực sự mong Engfa sẽ hiểu được trái tim của em, có thể quay về với em "Ở lại đây với em, em sẽ cùng chị vượt qua hết tất cả. Em sẽ không bỏ chị một mình nữa đâu."
"Đồ ngốc. Charlotte Austin, sao em lại cố chấp như vậy hả?" Engfa cuối cùng cũng không thể đem lí trí đi so với con tim của mình được. Cô mềm lòng rồi. Cô quay người lại ôm lấy cơ thể đang run rẩy của em, xoa xoa mái tóc có phần ngắn đi với trước kia của em, đặt lên mắt em một nụ hồn, mỗi cô chạm vào dòng nước mắt của em, như đang xoa dịu đi vết thương trong lòng của Charlotte.
"Em... hức...em không buông tay chị được...hức...em yêu chị...Engfa...hức..." Charlotte cảm nhận được hơi ấm trong lòng ngực Engfa. Em đã từng khát khao để có được khoảnh khắc này. Em đã rất sợ cuộc đời này không thể gặp lại Engfa được nữa. Rất sợ sẽ để lạc mất Engfa....
"Ngoan, Charlotte. Chị xin lỗi." Engfa không ngừng vuốt lưng em, an ủi cô gái bé nhỏ của cô đang khóc nhè trong lòng mình.
"Em không cần chị xin lỗi, chỉ cần chị không rời đi nữa thôi..." Charlotte đánh vào lòng ngực của Engfa, lực đánh của em không hề lớn vì sợ người kia đau "Đồ đáng ghét...hức...đừng bỏ em..."
"Ngoan, chị không bỏ em đi đâu nữa cả. Charlotte Austin, chị yêu em..."
Marima Suphatra ở phía ngoài cũng đã nhìn thấy hết mọi thứ. Cô thở dài, hoá ra trước nay người trong lòng Charlotte vẫn luôn là Engfa, từ trước đến nay chưa từng có chỗ cho Marima Suphatra.
Đúng vậy, Charlotte Austin chưa từng có ý định sẽ yêu một ai khác ngoài Engfa Waraha. Cả đời này em đã từng cùng Engfa trải qua biết bao nhiêu mùi vị cay, chua, ngọt, đắng cùng Engfa. Không thể nói quên đi là sẽ có thể quên đi được, vì Engfa là tình đầu và cũng là tình yêu cuối cùng của Charlotte Austin ở cuộc đời này.
Charlotte ngồi ở sofa, nghe Engfa kể chuyện về bệnh tình của cô. Em không dám khóc, sợ Engfa sẽ vì em đau lòng mà bỏ trốn mất. Em chỉ nghe đến hết rồi hỏi cô "Chị làm phẫu thuật nhé? Phẫu thuật xong rồi, chúng ta sẽ lại như trước kia."
"Phẫu thuật xong, mắt chị cũng chẳng nhìn thấy được gì. Chi bằng dùng hai tháng còn lại ở bên cạnh em, yêu em thêm được một chút..."
"Em làm đôi mắt của chị cả đời. Có được không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fanfiction"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...