Cuối cùng, Engfa cũng chấp nhận làm phẫu thuật rồi, cô đã chuẩn bị sẵn sàng tâm lí để lên bàn mổ. Hôm nay, Charlotte Austin và Engfa đã đăng ký kết hôn, sau đó hai người họ cùng nhau ra biển, em nắm chặt tay Engfa đi dạo trên bờ biển, ngắm nhìn ánh hoàng hôn đang hoà vào mặt biển. Khoảnh khắc hai con người nhỏ bé đứng dưới ánh hoàng hôn đẹp như một bức tranh.
"Chị đừng lo lắng, em sẽ luôn ở bên cạnh chị" Charlotte tựa đầu vào đôi vai của cô, giữ thật chặt tay của Engfa đan vào từng ngón tay của em.
"Không sao. Chị đâu phải là trẻ con, em đừng lo"
Engfa đang trấn an tâm lí của em, so với việc đối diện với cái chết thì Engfa lại lo lắng cho Charlotte nhiều hơn. Cô sợ em nhất thời sẽ không chấp nhận được mà từ bỏ thế giới này đi theo cô mất. Cô cũng sợ Charlotte không chịu được cô đơn ở thế giới này mà chạy đến tìm Engfa. Cô lại càng sợ một lúc nào đó cạnh ngay mộ phần của Engfa lại là Charlotte Austin...
"Chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi. Nếu thực sự không có giác mạc phù hợp với chị, thì em sẽ là đôi mắt của Engfa cả đời này. Chúng ta sẽ cùng trồng lại vườn hoa hồng, em còn muốn có một bộ bàn ghế mới ở ngoài hiên nhà, sau đó đợi đến mùa đông có thể ngồi cùng chị ngắm tuyết đầu mùa rồi."
Charlotte Austin vui vẻ nói cho Engfa nghe về dự định trong tương lai của em, tất cả những điều em muốn làm đều phải cần có Engfa. Thì đó mới là mùi vị hạnh phúc của tình yêu...
Engfa ngửi mùi hương trên tóc em, hương thơn dịu nhẹ làm cô yêu thương suốt ngần ấy năm, cô muốn lưu giữ nó không chỉ ở trong khoang mũi, Engfa còn muốn khắc ghi mùi hương này vào trong tâm trí em, mang nó đi qua cầu vong xuyên, sau đó mang đến kiếp sau để tìm gặp Charlotte lần nữa.
Có lẽ giây phút này đây, chính cô là người hiểu rõ nhất cơ hội sống của cô đã không còn nữa. Quyết định phẫu thuật chính là vì Engfa không muốn Charlotte tật mắt nhìn thấy sự ra đi của mình, không muốn em biết được Engfa đã không còn sự sống nào trên cõi đời này nữa.
Ba tháng sau, Charlotte mặc một chiếc váy cưới xinh đẹp tiến vào lễ đường, trên môi em nở một nụ cười tươi, hôm nay chính là ngày em được kết hôn với người mà em thương rồi. Chompu Athita nắm tay Charlotte bước về phía sân khấu đầy hoa hồng trắng, Charlotte bảo Engfa thích màu trắng nên đã đặc biệt chuẩn bị cho cô.
Em từng bước từng bước đi về phía Heidi đứng đợi sẵn ở giữa sân khấu, Engfa đang cười với em. Em cũng cười. Engfa vẫn luôn nhìn Charlotte bằng đôi mắt ôn nhu như vậy, trước đến nay và cả sau này đều sẽ không thay đổi. Lễ đường ngày hôm nay cũng có rất nhiều đồng nghiệp của Engfa, họ đều khoác lên mình bộ đồ quân nhân trang nghiêm, xếp hàng dài hai bên cầm trên tay hoa hồng trắng tung lên giữ không trung như đang chúc phúc cho tình yêu của em và cô.
Đây chính là khoảnh khắc mà Charlotte sẽ ghi nhớ suốt đời. Khoảnh khắc em có thể nói với cả thế giới, em và Engfa Waraha thực sự đã kết hôn với nhau rồi. Charlotte Austin đi đến trước sân khấu, buông tay khỏi tay Chompu mà tiến về phía Heidi.
"Cảm ơn chị, Heidi!"
Heidi gật đầu, đưa tầm di ảnh ra trước mắt cho em. Là di ảnh của Engfa, cô khoác lên mình bộ đồ quân nhân trang nghiêm, trên môi nở một nụ cười tươi. Engfa Waraha ra đi ở tuổi 29, mang theo tình yêu khắc cốt ghi tâm với Charlotte Austin mà nhắm mắt rời khỏi thế giới của em.
Charlotte ôm di ảnh vào lòng "Engfa, chị thấy không, hôm nay có rất nhiều người đến chúc phúc cho chúng ta. Sau này chị không thể rời xa em được nữa đâu..."
Heidi ở phía dưới thực sự không thể kìm nén được mà rơi nước mắt. Cuối cùng tình yêu của họ cũng không thể giúp họ bên nhau đến già. Trà cam thảo đã pha còn ấm, lại không ai có thể thưởng thức cùng Charlotte nữa...
Charlotte mang hủ tro cốt của Engfa ra biển, em ngồi đó một lúc lâu, không biết đã nói bao nhiêu chuyện, trải qua bao nhiêu giờ đồng hồ rồi. Charlotte xoa xoa tấm ảnh nhỏ được in cẩn thận trên hủ tro "Engfa, chị đi đến đó trước em một bước nhớ phải đợi em đấy. Kiếp sau, kiếp sau chúng ta sẽ lại yêu nhau. Được không?"
Chalotte ôm hủ tro vào lòng mình, em đang lo lắng Engfa sẽ lạnh "Bây giờ em đang ôm chị đấy! Nhưng em không thích ôm chị thế này đâu. Kiếp sau, em phạt chị phải nhìn thấy em rời đi trước. Em phạt chị yêu em nhiều hơn kiếp này. Được không?"
Em nắm đầy tro của Engfa trong lòng bàn tay, từ từ rải ra giữa biển, từng chút từng chút em mang Engfa trả về với biển cả. Để cô sẽ không còn đau đớn nào trên thế gian này nữa...
Charlotte Austin qua đời ở năm 35 tuổi, vào một mùa xuân đầy nắng. Em mang hơi ấm của thế gian này đến để sưởi ấm cho Engfa... Hẹn gặp lại cô của kiếp sau, em sẽ yêu cô nhiều hơn kiếp này....
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fanfiction"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...