Engfa thích nhất là lúc này, cô và em cùng nằm trên một chiếc giường, trong chiếc tổ ấm nhỏ của cả hai, em gối đầu vào tay cô ngủ một giấc thật ngon. Engfa hôn lên tóc em, sau bao nhiêu lâu hy vọng chờ đợi cuối cùng Charlotte cũng đã nhớ lại mọi chuyện. Cô không chắc hạnh phúc sẽ đến trong bao lâu, nhưng trước khi kết thúc, mong đừng quá nhanh. Engfa thật tâm chỉ muốn bên cạnh Charlotte lâu hơn một chút, yêu em nhiều hơn một chút.
Ngoài trời đã bắt đầu vào thu, tiết trời không còn cái nắng gắt của mùa hè nữa, bầu trời trong xanh của Thái Lan cũng đã dần chuyển mình ấm ấp hơn hẳn. Engfa nắm tay em đi trên con đường trải đầy lá vàng, tay trong tay đan vào nhau, siết chặt. Charlotte dưới những tia nắng len lỏi qua tầng tầng lớp lớp lá cây dày đặt trở nên thật đặc biệt, nụ cười trong trẻo của cô gái nhỏ thật biết cách làm trái tim Engfa thổn thức. Ngày mai sẽ đến ngày cô trở về đơn vị, sẽ phải xa em một khoảng thời gian để điều tra giai đoạn cuối của đường dây này. Engfa vì không muốn em buồn nên đã cùng em hẹn hò ngày hôm nay.
"Có thể không đi không?" Charlotte sớm đã biết được câu trả lời, nhưng em vẫn hỏi Engfa. Em không muốn cô phải rời đi, càng không muốn Engfa phải gặp nguy hiểm nữa "Em sợ..."
"Tin chị, sẽ không sao cả..." Engfa giữ chặt tay em, dịu dàng trấn an "Lần này không phải có một mình chị, còn có cả đội của Heidi mà"
"Engfa, có phải là nhiệm vụ cuối rồi không?" Charlotte tựa đầu vào lòng ngực Engfa, em giữ chặt eo cô. Trong lòng trào dâng sự lo lắng không nguôi, như một ngọn lửa hồng càng lúc càng bùng cháy mảnh liệt hơn.
"Ngoan, xong lần này chị sẽ chuyển về làm cùng Heidi. Sau đó mỗi ngày đều có thể ở bên cạnh em rồi!" Engfa xoa xoa mái tóc dài của Charlotte. Hôn lên vầng trán của em một cái.
Trong mắt Charlotte vẫn tràn đầy sự lo lắng, từ trước đến nay trên người Engfa có vết thương không phải luôn là vì nhiệm vụ hay sao? Em đã phải trải qua những lần nhìn thấy dáng vẻ Engfa người đầy vết thương trở về nhà, từng chứng kiến người kia thập tử nhất sinh trước mắt em. Nói là không lo sợ, tất cả cũng chỉ là nói dối.
"Hứa với em, chị phải an toàn trở về. Engfa!"
"Chị hứa. Chị sẽ trở về an toàn. Em yên tâm, khi chị trở về sẽ cùng em uống trà cam thảo, trồng lại vườn hoa hồng, nuôi một chú chó. Chúng ta sẽ ở bên nhau như những cặp đôi bình thường khác!" Engfa ôn nhu trấn an Charlotte, trong lòng cô thì khác, Engfa biết nhiệm vụ lần này cũng không dễ dàng gì đối với cô.
Tối hôm trước ngày trở về tập hợp cùng toàn đội, Engfa không về nhà Charlotte mà đến gặp luật sư riêng của mình. Cô nhăm nhi ly rượu vang, đôi mắt chăm chú nhìn vào bản di chúc được cất giữ cẩn thận, Engfa đọc đến phần người thừa kế liền gật gù đồng ý.
"Toàn bộ, sau khi Engfa Waraha tôi qua đời đều thuộc quyền sở hữu của Charlotte Austin"
Engfa, ngay cả lúc cô biết mình đối diện với nguy hiểm cũng không thèm quan tâm đến bản thân. Cô chỉ quan tâm đến Charlotte Austin làm sao sống tốt khi không có Engfa bên cạnh. Tài sản của Engfa không nhiều, nhưng vẫn đủ đề Charlotte không cần đi làm mà vẫn có thể sống tốt đến cuối đời, Engfa còn đặc biệt mua một chú chó từ viện bảo vệ động vật tặng cho Charlotte.
Trong nhà cũng đã được sửa sang lại một chút, sofa cũng được thay loại êm hơn để em nằm không bị đau lưng, cửa kính trong nhà cũng đối thành loại cường lực có thể bảo vệ em được an toàn. Ngoại trừ nhà vệ sinh và phòng ngủ, trong nhà ở đâu cũng được Engfa lắp camera để phòng chuyện tất trách xảy ra.
Sáng hôm sau, Charlotte tỉnh dậy vừa định làm đồ ăn sáng, chuông cửa đã vang lên. Em bước ra mở cửa, là cô nhân viên giao hàng của tiệm trà nhỏ gần nhà, cô bé độ chừng 18 tuổi cuối đầu chào Charlotte.
"Chào chị Austin, em đến giao trà cam thảo. Không đá, ít đường, thêm một lát chanh"
"Nhưng chị định sang tiệm mua lúc đi làm mà." Charlotte bất ngờ "Chị không gọi để mang qua tận nhà cơ"
"Là chị Engfa gọi. Chị Engfa bảo sau này mỗi sáng đều mang đến cho chị một ly, buổi chiều thì sẽ thêm đá. Chị ấy cũng đã thanh toán xong rồi." Cô bé cười típ mắt "Đúng là người yêu chị chu đáo thật đấy!"
Cô bé giao trà xong liền quay người bỏ đi, Charlotte nhìn ly trà cam thảo trên tay trong lòng phút chốc đều trở nên vui vẻ. Em gửi cho Engfa một đoạn tin nhắn thoại ngắn, sau đó ăn sáng và đến chỗ làm.
Hôm nay tâm tình Charlotte đặc biệt tốt, Engfa mặc dù không ở cạnh em nhưng không vì thế mà tâm trạng em trở nên cáu gắt, ngược lại em luôn giữ tâm trạng rất tốt. Nếu tâm trạng em tốt Engfa chắc chắn sẽ an tâm mà làm nhiệm vụ.
'reng, reng...'
"Charlotte, tối nay ghé tiệm trà của chị nhé!" Giọng nói đầu dây bên kia vừa vang lên liền có thể làm Charlotte cười tươi như hoa.
"Được, hẹn chị 8h tối nhé!"
Charlotte mỉm cười gác máy. Đến 8h tối, em đi đến tiệm trà nhỏ gần nhà để chờ đợi cô gái xinh đẹp đến. Chính là cô ấy, người vừa bước vào cánh cửa nhỏ, dáng vẻ yêu kiều quyền rũ thu gom hết tất cả ánh mắt của người trong tiệm. Cô ấy là Chompu Athita, nhà thiết kế váy cưới nổi tiếng của Pháp. Xinh đẹp, tài giỏi, quyển rũ và muôn ngàn từ ngữ hoa mỹ khác cũng không đủ để diễn tả vẻ đẹp hút người của Chompu.
"Chompu, bên này" Charlotte vẫy tay chỉ điểm cho Tina
"Charlotte Austin, em đã lựa được mẫu váy cưới phù hợp chưa vậy? Chị đã mong chờ lắm rồi đây" Chompu véo hai đôi gò má cao của Charlotte cằn nhằn "Hay là Engfa Waraha đổi ý không muốn cưới em nữa đây?"
"Không có, chị ấy đi làm nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, sớm thôi sẽ quay trở về mà. "
"Cùng Heidi Amanda Jensen sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fiksi Penggemar"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...