Chompu đang chuẩn bị bữa trưa ngoài bếp thì nghe thấy tiếng vỡ ly trong phòng. Em hốt hoảng chạy vào thì thấy Charlotte đang ngồi dưới sàn nhà thu gom những mảnh thuỷ tinh và xung quanh mình. Chompu vội vàng đi về phía em, nhanh chóng kéo người em đứng dậy, lấy mảnh thuỷ tinh đang ghim vào lòng bàn tay Charlotte ra, tay em chảy máu đến thấm vào chiếc váy trắng một vệt máu đỏ tươi. Charlotte không đau, hình như em không còn cảm giác gì với cơ thể của bản thân nữa. Chompu vừa băng bó vừa chú ý đến đôi mắt của em, Charlotte như vậy thì người chị như Chompi làm sao có thể không đau lòng đây.
"Không sao rồi. Chaeyoung, em ngồi yên ở đây, chị đi dọn dẹp bên trong phòng." Chompu không nghe thấy em đáp lời, đành chỉ thở dài rồi vào trong dọn dẹp. Em mong là cô gái nhỏ này sẽ sớm vui vẻ trở lại.
Charlotte ngồi ở sofa, em nhìn vào màn hình điện thoại, là ảnh của em và bóng lưng của Engfa, chỉ cười nhạt một cái rồi thôi. Bây giờ ngay cả đôi mắt biết cười của em có ngấn lệ thì Charlotte cũng không cảm nhận được gì nữa chắc là vì tim đau quá rồi, không muốn phải chứa thêm nỗi đau nào nữa. Em bấm đổi ảnh nền sang một tấm ảnh tuyết đầu mùa, em còn nhớ tuyết đầu mùa khi ấy, con người kia còn giữ chặt tay em hứa là sẽ không bao giờ buông tay em. Em tin cô rồi, tin đến đau lòng lúc nào không hay!
Kể từ ngày hôm đó, Charlotte có đến bệnh viện vài lần, em chỉ đứng bên ngoài nhìn lén Engfa rồi cũng rời đi. Em hiểu tính Engfa, nếu biết em đến cô sẽ lập tức biến mất. Em sợ như thế thì cả đời thực sự sẽ mất Engfa. Hôm nay cũng vậy, nhưng bên trong phòng bệnh không có ai cả, y tá đang thay bộ dụng cụ y tế mới, vừa xoay người ra cửa gặp Charlotte cô liền nói.
"Cô ấy xuất viện từ sáng nay rồi cô Austin."
"Xuất viện sao? Chị ấy còn chưa bình phục mà." Charlotte hụt hẫng đến hiện rõ ra khuôn mặt. Hoá ra chỉ khi ai đó nhắc đến Engfa thì trái tim em mới có phản ứng, Charlotte đã nghĩ đến việc Engfa muốn trốn tránh em nên đã gọi điện cho Heidi Amanda Jensen.
Sau khi nghe tin Heidi đã lập tức đến nhà Chompu, cô lo lắng chờ Charlotte trở về. Ngoài trời đã lạnh như thế, Charlotte đi từ bệnh viện về cũng không thể lâu như vậy được, cả hai đều rất sốt ruột rồi. Vừa định ra ngoài tìm Charlotte thì em đã về đến cổng nhà, trên tay em cầm theo một tệp hồ sơ, đôi mắt buồn lặng lẽ bước vào trong.
"Charlotte, rốt cuộc là có chuyện gì? Engfa sao lại biến mất?" Heidi không đợi được liền hỏi em liên tiếp mấy câu
Charlotte ngoài lắc đầu ra thì cũng chẳng biết phải đáp như thế nào. Lòng em mất mát đến tuyệt vọng rồi. Em đặt tập hồ sơ lên bàn, là di chúc mà luật sư đưa cho em. Engfa bỏ lại tất cả, bỏ lại cả em. Thì ra, cô đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc rời khỏi em cẩn thận như thế. Charlotte Austin một chút biểu tình cũng không hiện ra trên khuôn mặt càng làm Chompu và Heidi lo lắng hơn.
Charlotte bước về phía phòng ngủ, người ta thật dễ dàng bỏ lại mọi thứ, kể cả em. Người ta thực sự có thể đủ dũng cảm để bỏ lại tình yêu cả đời mình chỉ vì sợ liên lụy người đó. Sao người ta không nghĩ đến tình yêu có thể vượt qua được tất cả sóng gió của thế gian này kia chứ. Charlotte đang cười, nụ cười tươi trong hai hàng nước mắt chảy dài trên má. Em đã nghĩ, Engfa có thể yêu em đến mức không có em sẽ không thể sống được. Nhưng hình như em sai rồi, hình như chỉ có mình em xem cô là sinh mạng của mình. Sai rồi, sai thật rồi....
"Chị có thể đừng hứa mà, chị có thể không cần cho em quá nhiều hi vọng mà Engfa Waraha. Chị có thể nhẫn tâm bỏ rơi em một lần rồi, sao em còn ngu ngốc mà tin chị sẽ mãi bên cạnh em kia chứ? Thì ra chỉ có em, chỉ có em ngu ngốc yêu chị thôi. Chị không hề yêu em, chị chưa từng biết cách yêu em...Engfa Waraha, em hận chị, nhưng sao tim em đau quá. Chị trở về đi được không? Em sẽ xem như là chị giận em không chăm sóc chị tốt, em sẽ không trách chị nữa. Chị có thể trở về không? Xin chị đấy....Engfa Waraha"
Heidi nhìn thấy Charlotte như vậy thực sự không thể không thấy đau lòng. Cô gái nhỏ này không xứng đáng phải chịu tổn thương như vậy. Từng vết thương Engfa gây ra cho trái tim em đều rất sâu, rất đau, nó có thể đau đến mức cả những năm tháng sau này sẽ không bao giờ lành lặn trở lại được."Engfa, lần này cậu sai thật rồi..." Heidi cũng chỉ biết bất lực nhìn Charlotte càng lúc càng đau lòng như thế, chính cô còn không biết được Engfa ở đâu, thì làm sao có thể mang về cho Charlotte đây...
Suốt hai tháng từ khi Engfa biến mất khỏi cuộc sống của Charlotte, em càng lúc càng ít nói đi. Nếu không có chuyện gì quan trọng sẽ không ra ngoài. Trà cam thảo mỗi ngày đều được giao đến trước cửa, em cũng chỉ nhận lấy rồi bỏ tủ lạnh cho Chompu và Heidi đến uống. Em không thích trà cam thảo nữa. Charlotte gầy đi nhiều lắm, gầy đến mức có thể thấy rõ được cổ tay em đã nhỏ đi so với lúc trước. Em, hình như trầm cảm mất rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
COVER [BHTT][ENGLOT] TRÀ CAM THẢO
Fanfiction"Charlotte ah....cậu có tình cảm với tớ không? Dù chỉ một chút..." "Tớ không biết, tình yêu của tớ vốn vẫn nguyên vẹn như thế. Kể từ khi cậu nhìn tớ mỉm cười, từ giây phút ấy tớ đã không đặt ai vào mắt mình rồi!" Link truyện gốc: https://www.wattpad...