4

799 71 1
                                    


jeon wonwoo thở hắt khi bàn tay ấy đã thoát khỏi cái cổ đã đỏ lên của cậu, và điều tiếp theo là bị gã bỏ mặc, kéo dương vật ra và để chúng yên vị trong đũng quần gã. gã không tiếc thương gì cho cậu ta lần này. "đi đi, tôi có hẹn" gã hất cằm về phía cánh cửa, nơi mà đang chào đón wonwoo nhiệt liệt mặc cho cậu ta chẳng có hứng thú với nó. cậu ta đã nghĩ ước gì mình được ở cùng kim mingyu cả ba tháng ròng mà chẳng cần luyện tập gì.

.

"em đến trễ"

"và tôi thấy phòng anh đóng nên tôi không muốn làm phiền" myungho khịt mũi khi bước chân vào căn phòng. đầu em chỉ toàn là những tiếng rên rỉ của jeon wonwoo và em lại thầm rủa cậu ta thêm lần nữa trong ngày vì mùi nước hoa của cậu đang ám lấy căn phòng. cầu mong rằng cái ghế da này không phải là chỗ họ làm tình đi, seo myungho đặt mông mình xuống và cầu nguyện.

em trộm nhìn gã, khi mà ánh mắt như thể có điều gì khiến em dán mắt vào sàn nhà thêm lần nữa. chết tiệt, trong phòng điều hoà nhưng mồ hôi em vẫn túa ra. và điều kì lạ thêm ở chỗ, không hẳn là kì lạ nếu đã biết, mồ hôi của gã cũng rịn trên người, thấm cả mảng áo ba lỗ đen và cả mái tóc nay đã vuốt ngược.

chết tiệt, chết tiệt, gã quyến rũ chết đi được. myungho rủa thầm, và rồi lại không ngừng dính đôi mắt mình vào cơ thể của gã. "em nhìn đủ rồi chứ?" gã gập mạnh trang sách lại, thành công thu hút ánh mắt em về phía gương mặt đang đắc chí của gã khi thấy gương mặt em đang đỏ bừng.

như con thỏ dễ bị bắt.

"vâng, anh gọi tôi gì ạ?" myungho cuối cùng cũng bật lên thắc mắc của mình, tay em không ngừng chà trên chiếc quần ngắn lửng của mình. thôi chết mất thôi, ước gì em chả mặc đồ này, khi gã cứ nhìn chằm chằm vào chân em. em dẫm phải mìn hả? myungho thầm nghĩ. "không, tôi biết em thông minh đủ để biết cái gì đặc biệt khiến tôi gọi em như thế" kim mingyu đánh mắt, gã với lấy đèn vàng và vội tắt nó đi, để một seo myungho tim đập thình thịch như sắp nổ nheo mắt nhìn gã trong ánh đèn đỏ nhuốm cả đôi mắt gã.

"là tôi hát dở đến nỗi anh chuẩn bị giết tôi ạ?" myungho đáp lời, và rồi sau đó là tiếng cười được cất lên từ phía bên kia phòng, nơi có gã đang cởi bỏ khoác sơ mi của mình. "chắc chắn không phải rồi cưng, nhưng tôi giết em trên giường thì khả thi hơn đấy"

myungho điếng cả người, não bộ em tê rần khi nghe hai từ "trên giường" mà gã nói một cách dễ dàng. không phải chứ, gã có wonwoo rồi mà. myungho co rúm mình và cảm nhận hơi nóng từ người kia gần hơn mình, nhưng rồi chỉ dừng lại ở đó, không hơn không kém, gã ta dừng lại, yên vị trên ghế ngồi mình thêm lần nữa, bật đèn vàng.

"em biết đấy, người ta muốn lên cao thì tầng không khí họ phải trải qua rất khói bụi" mingyu cười, gã cầm ly rượu trong tay và lắc qua lắc lại như thể chờ đợi điều gì đó từ em.

một thứ gì đó tương tự như jeon wonwoo, nhưng còn nhiều hơn thế.

và seo myungho sẽ chẳng biết được, nhưng em vẫn đủ để hiểu rằng nếu như em đồng ý với điều này thật nhanh chóng, em cũng sẽ dễ vuột mất nó như thế nào khi mà điều em làm là phụ thuộc vào người đàn ông này, và, nếu em chấp nhận, em sẽ không còn là một seo myungho tự cao tự đắc đi theo con đường của mình.

"khói bụi chỗ nào?" và em biết nó khói bụi đến mức nào, bằng chứng là có rất nhiều kẻ chết vì nổi tiếng.

"khói bụi ở chỗ, em cưỡi tôi, tôi đưa em lên cao, cả công danh lần tình yêu" tuyệt, một lời đề nghị quá béo bở. nhưng thấy đấy, seo myungho sẽ có chết cũng chẳng đi theo con đường đó. quá nguy hiểm và chẳng có lợi gì nếu như em không còn xinh đẹp trong mắt gã nữa. như cái cách jeon wonwoo bị gã bóp cổ.

em nuốt khan, nhìn thẳng vào gã, vào đôi mắt ham muốn, khát khao em tất thảy "xin lỗi, tôi vẫn muốn tự lực cánh sinh"

18+gyuhao; world class sinnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ