"đừng lôi em ấy ra để đàm phán với tôi wonwoo" mingyu gằn giọng. chiến lợi phẩm của gã, chàng thơ của gã, đồ chơi của gã, gã sẽ tự tay lấy về, không cần một ai giúp đỡ, và cho dù là jeon wonwoo, gã cũng chẳng cần sự giúp đỡ rẻ mạt ấy. trước vẻ mặt của đối phương, jeon wonwoo bật cười. cậu chẳng nghĩ đụng vào đồ mà kim mingyu nhằm đến lại nguy hiểm như thế, nhưng mà, bé con của gã lại là người như thế nào, cậu đều hiểu rõ."em không đàm phán thì cũng là giám đốc già đưa cậu ta đi. anh biết đấy, đưa đi chính là gì" rõ ràng là kim mingyu biết, biết rõ là đằng khác. với kinh nghiệm bao năm lăn lộn trên cái xứ giải trí khắc nghiệt khốn cùng này, anh biết cái "đưa đi" đó có nghĩa rằng em sẽ "được" gửi gắm đến quán club phục vụ cho các nhà đầu tư như một cuộc thương lượng có lợi nhuận từ đôi bên.
nhưng mà, nếu vậy sẽ dễ dàng hơn với gã để khiến em về bên gã. gã cười thầm, chiến lợi phẩm của gã, gã sẽ chẳng cứu sống em, nhưng gã sẽ cho em biết tự lực cánh sinh của em sẽ giết em trên chiến trường như thế nào nếu em trong sạch.
.
myungho một lần nữa được gọi đến trong phòng tập. em rảo ánh mắt mình một lượt, và nhẩm rằng bây giờ chỉ còn bảy người còn lại. có lẽ kim mingyu đã dán bùa chú cho họ siêu thoát, em thầm nghĩ, rồi quyết định ngồi cạnh samuel để tránh khỏi tầm nhìn của wonwoo.
hôm nay ánh mắt cậu ta chẳng còn để ý đến em nữa, và thái độ tự cao tự đại cũng bị dìm xuống đi nhiều phần khi cậu đã vuột mất mingyu khỏi tầm tay. chúa phù hộ cậu.
à, chúa phù hộ em mới đúng. ngay trong tích tắc em bị lão giám đốc chỉ điểm "tối nay cậu có lịch riêng" rồi nhét cho em bộ đồ mà em chẳng bao giờ biết rằng nếu như em làm hỏng nó, em sẽ phải bán mình cho kim mingyu cái giá trên trời mỗi đêm để đền tiền. mẹ nó thật chứ lão giám đốc già, myungho lầm bầm rồi nhồi nó vào tủ đồ, cầu mong rằng sẽ có ai đó cuỗm nó đi và em sẽ trốn khỏi cái lịch trình riêng quái quỷ được lập sẵn.
quay trở về với phòng tập mến thương, seo myungho, người khúm núm đối diện với huấn luyện viên họ kwon đang mỉm cười nhìn mình "hôm nay chỉ duyệt thôi, tôi có hẹn với vợ". đó là niềm khích lệ, và cũng chẳng khích lệ lắm khi kim mingyu gọi hồn em lên bảng điểm số.
gã bắt em hành hạ dây thanh quản mình, khi những nốt ngân vang lên chói tai, gã sẽ mắng em thật tệ và bắt em làm lại cho đến lúc cổ họng em quen dần với điều đó, và dừng lại. "em làm tốt lắm" mingyu đưa cho em viên kẹo, như một món quà không thật xứng đáng với công sức của em. gã nghĩ em là trẻ con sao? myungho đảo mắt, em nhoài người về phía ghế da và từ chối thưởng của mình, không quên bồi thêm câu châm chọc "tôi không phải con nít, tôi chỉ nhận lời khen của ngài producer quý giá thôi"
và rồi sau đó gã lại đưa cho em một viên thuốc thay cho viên kẹo, khiến seo myungho khóc ngắn mà cười dài."cái gì đây chứ?" em nhìn gã chằm chằm "bùa cầu nguyện cho em. ý tôi là, thuốc giải" kim mingyu cười nhoẻ, gã dúi viên thuốc vào người cậu trai, tặng thêm quà khuyến mãi là cái hôn má khiến người nhỏ tuổi đỏ mặt.
"anh là quỷ ấu dâm à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
18+gyuhao; world class sinner
Fanfiction"nếu người ta muốn lên cao, tầng không khí mà họ phải trải qua rất khói bụi" "khói bụi chỗ nào?" "khói bụi ở chỗ, em cưỡi tôi, tôi đưa em lên cao. cả công danh lẫn tình yêu" highest ranking: #14 gyuhao