16

268 30 1
                                    

cuối cùng minghao cũng nhìn, minghao nhìn vào người đàn ông đó. vẫn cao lớn, vẫn bộ suit trắng muốt ấy, chẳng có hề gì thay đổi ở gã như thể gã là một điều gì đó không hề có thật.

gã là điều gì đó mà họ hay chính em không hề ngờ đến. 

ánh mắt gã hướng về phía em, nhưng không có động thái nào cho thấy gã muốn giúp đỡ, như thể gã biết em sẽ cần gã vào lúc nào đó trong khoảng đời này và việc gã cần làm chỉ là xuất hiện để em tương trợ. cái sự tương trợ đầy chết tiệt và miễn cưỡng. "cậu ổn chứ?" gã lặp lại, lần này chĩa mũi giày về hướng em.

"không  cần" họ xu đáp, em biết gã muốn hỏi gì. em không yêu thích điều đó. rốt cục thì gã và hắn đều chỉ là những người hướng đến lợi ích chung nhất. tốt nhất nên gạt phăng nó đi, em nghĩ và rồi bước đi khỏi cánh cửa trước mắt. 

.

đã bốn ngày rồi và chẳng có dấu hiệu dừng lại, kim-mingyu-producer-khốn-nạn vẫn không tìm đến em, nói thẳng hơn chẳng ai tìm đến em cả. xu minghao bấm nút nguồn máy điện thoại nhỏ bé trong tay mình liên tục, em biết nó đang cầu cứu để được tha tội, nhưng vẫn tặc lưỡi và kệ nó. xu minghao ngước nhìn chiếc trần nhà của căn phòng em rút hết số tiền mà người mẹ chẳng gọi nổi là mẹ của em dúi vào người em trước khi đến hàn quốc xa lạ này để tiêu xài. 

ẩm ướt, mùi của những vết mốc xộc thẳng vào mũi em. minghao ghét nó, nhưng em không thể đòi hỏi thêm gì. em cuộn mình lại, não bật lên vô số điều ước như thể mình đang là cô gái bán diêm trong truyện cổ tích, cầu mong được cứu giúp, cầu mong được chú ý. nhưng phải là hắn chú ý đến em. 

chợn tiếng gõ cửa khiến nỗi niềm như que diêm vụt tắt, "đến lúc phải trở lại với cuộc sống thực tế chết tiệt rồi", em nghĩ. "tôi muốn em đầu quân cho công ty tôi" lời người đàn ông xa lạ vừa dứt ngay trong khoảnh khắc em mở chiếc cửa sắt tàn. gã chẳng khác gì, vẫn bộ đồ trắng không chút vết bẩn nào tựa như gã đang đóng vai thiên thần cứu giúp em. nhưng đáng ra gã đã nên làm thế khi thấy chân em bước khỏi căn phòng của hắn. 

minghao liếm cái môi khô khốc của mình, nhìn em rõ tiều tụy, nhưng cái tôi của em từ chối gã vô cùng. chắc hẳn nó đã và đang yêu kim mingyu khốn khiếp ấy tuyệt đối. ước gì lý trí em đủ thuyết phục cái trái tim vốn đã khốn khổ. "tại sao tôi phải làm? tôi thậm chí mới gặp anh hai lần" em biết gã không ưa hắn, gã biết em quen hắn, và em biết, gã muốn lợi dụng điểm yếu của hắn. 

nhưng đáng tiếc em còn chẳng là gì so với jeon wonwoo với cái lỗ khít ấy. 

"lee seokmin"

"ai cơ?"

"rất ít người biết tên thật của tôi. và bây giờ thì em biết em đủ tầm quan trọng với tôi như nào để có thể biết được đấy. giờ thì tôi cần em xu minghao"

dở thật. 

đúng như jeon wonwoo khỉ gió đó nói, em là kẻ tin người. xu minghao nắm chặt chiếc dây an toàn trên con xe thêm mùi vanila, bên cạnh là người đàn ông em thậm chí chỉ mới biết được tên cúng cơm "đáng quý đến nỗi rất ít người biết đến". minghao nhìn gã thêm lần nữa, không trực diện, nói đúng hơn là liếc nhìn. và seokmin biết điều đó. 

"em nghĩ tôi thông minh sao? tôi cảm ơn em" trúng phóc, gã còn biết em nghĩ gì. em bĩu môi, vẫn choáng váng vì gã, một phần lee seokmin thật thông minh, có vẻ gã đã tốt nghiệp loại xuất sắc trong việc hiểu thấu lòng người, hoặc, gã đã ăn quá nhiều lòng lợn đến nỗi gã biết cả lòng người. cộng thêm, một phần gã cũng là một kẻ tự cao (dù gã giỏi thật). 

quả là một con cừu ngoại quốc được săn đón bởi hai kẻ bản địa giàu có. 


18+gyuhao; world class sinnerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ