Chương 826: Buổi thử vai sóng gió (Giữa)

438 75 7
                                    

Editor: Đào Tử

_____________________________

 Mặc kệ đáng tin cậy hay không, người đi phỏng vấn cũng là Quách Dịch Lăng chứ không phải mình.

Cô chỉ là một tấm phông nền đi phỏng vấn cùng Quách Dịch Lăng.

Đến địa phương hẹn trước vài phút, Bùi Diệp lấy điện thoại di động ra nhìn thời gian, hy vọng Quách Dịch Lăng lúc này có thể có chút khái niệm thời gian, đừng để mình chờ quá lâu. Mặt trời đang lên cao, cô mua một chai nước khoáng từ máy bán đồ uống tự động bên cạnh về chỗ bóng râm chờ.

Uống ừng ực ừng ực xong một chai, sau đó bóp dẹp ném nó vào thùng rác cách đó vài mét.

Bốp bốp bốp ——

"Đàn em, tuyệt ghê!"

Lúc này, tiếng khen ngợi từ phía sau truyền đến, còn có tiếng vỗ tay giả trân. Bùi Diệp không nói gì quay đầu nhìn về phía nguồn gốc của thanh âm này, một thanh niên ăn mặc giản dị, trên tóc đặt một cặp kính râm, mái tóc rối màu hạt dẻ dưới ánh mặt trời ánh lên màu vàng nâu óng ánh.

Bùi Diệp im lặng nhìn thanh niên cười lộ ra mấy cái răng rồi lặng lẽ quay đầu lại.

Thanh niên tựa như quen thân tiến lên muốn vỗ bả vai của Bùi Diệp, kết quả chưa nhìn rõ đã bị cô bắt cổ tay.

"Đau đau đau —— Đàn em, cậu buông ra đi —— "

Bùi Diệp buông cổ tay anh ta ra, lạnh lùng cảnh cáo một câu.

"Không có việc gì thì đừng tìm đường chết, phía sau lưng tôi rất mẫn cảm, lần sau nói không chừng sẽ phế bỏ tay của anh."

Thanh niên vừa xoa cổ tay nhanh chóng đỏ lên sưng lên, vừa rít một tiếng, nói đùa như muốn xỉa xói: "Phía sau lưng mẫn cảm? Mẫn cảm cỡ nào? Người khác đứng sau lưng cậu, cậu không tiểu được? Tôi cũng đâu có làm gì, chỉ định đập bả vai cậu một cái cho vui thôi."

Cán bộ kỳ cựu về hưu không nghe hiểu lời nói đùa của thanh niên, chỉ mở to đôi mắt đen nhánh nhìn chằm chằm hắn đến nỗi khiến hắn hơi run rẩy.

Thanh niên bị cô chằm chằm đến mức không chịu nổi, chắp tay trước ngực xin tha.

"Đàn em, tôi sai rồi, tôi sai rồi được chưa —— lần sau tôi tuyệt đối sẽ xuất hiện chính diện, không hành động 'Đánh lén' phía sau nữa."

Bùi Diệp không phản bác nữa.

Qua nửa ngày, thấy thanh niên vẫn ở bên cạnh không chịu đi, Bùi Diệp thản nhiên hỏi hắn.

"Hôm nay anh không đi nhận đơn chạy taxi?"

Nét mặt thanh niên đang vò đầu bứt tai trong lòng muốn bắt chuyện cùng Bùi Diệp lập tức vỡ ra, vừa bực mình vừa buồn cười giải thích với cô.

"Đàn em, tôi chạy taxi cho vui thôi, cũng không phải dựa vào cái này để mưu sinh..."

Thấy nét mặt Bùi Diệp có vẻ khác thường, thanh niên vội vàng bổ sung một câu.

"Tôi là người đàng hoàng, làm tài xế đơn thuần chỉ để trải nghiệm cuộc sống, tuyệt đối không phải mấy kẻ chuyên môn chèo kéo khách hàng nữ giống trên internet, vụng trộm chụp lén còn muốn tán gái không đứng đắn. Đàn em, tôi thấy cậu ở đây một thời gian dài rồi, chờ người?"

[Quyển 5] Sau Khi Đại Lão Về HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ