19 - Để tôi ôm cô một chút

549 37 1
                                    

Charlotte thẩn thờ cả buổi đến khi gần tan ca thì bị Engfa làm cho hoàn hồn trở về với thực tại.

Vừa rồi thấy thư ký của mình ngồi làm việc mà cứ thẫn thờ như một tên đần nên Engfa mới gõ lên bàn Charlotte hai cái, thấy Charlotte giật mình trợn mắt nhìn mình Engfa bật cười.

"Ngồi đần ra đó làm gì. Chút nữa có cuộc gặp khách hàng bây giờ đi với tôi một lát".

Cả loli Mali và Charlotte đều khó hiểu nhìn nhau. Vừa rồi có phải Waraha băng sơn mặt than vừa cười hay không. Lại còn cái giọng nói không thể ngọt hơn kia. Loli Mali thì được mở mang tầm mắt còn Charlotte thì lại cảm thấy lạnh sống lưng, mỗi lần Engfa cười y như rằng Chào sắp bị đì.

"Nhưng bây giờ còn sớm mà". Nhớ không lầm hình như cuộc hẹn lúc 6h mà. Bây giờ mới 4h30 hình như có hơi sớm thì phải.

Hỏi xong chỉ thấy Engfa quay mặt bước đi không thèm trả lời. Haizz thư ký bé nhỏ như cô làm gì có ý kiến, Waraha mặt than lại lạnh lùng như trước rồi. Vội lấy túi xách chạy theo Engfa, Charlotte thầm oán đúng là thân thê nô có khác.

Engfa lái xe đưa charlotte tới một nhà hàng bình thường gần công ty, Engfa đỗ xe rồi nhìn qua thư ký ngốc của mình đang trưng mặt ra khó hiểu thì giải thích.

"Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì cả. Một bữa ăn cùng tôi không phiền cô chứ. À lần này sẽ không ăn hải sản". Engfa không quên trêu Charlotte một chút.

Charlotte nhớ tới chuyện ăn hải sản lần trước thì đỏ mặt, chợt nhớ tới Engfa cả ngày chưa ăn gì nên ngoan ngoãn xuống xe theo Engfa vào trong dùng bữa.

Lần này Engfa dẫn Charlotte đến một nhà hàng chuyên nấu đặc sản của các miền quê. Đồ ăn được gọi cũng rất đơn giản chỉ có sườn xào chua ngọt, một ít thịt gà kho cùng với một tô canh lớn, nhìn sơ chỉ là bữa ăn bình thường.

"Tôi chỉ thích ăn đơn giản thôi. Chắc cô không chê chứ". Engfa nói rồi xới cơm đưa tới cho Charlotte, khuôn mặt không cười nhưng cũng là trông khá vui vẻ.

"Có gì phải chê. Tôi cũng thích ăn cơm kiểu gia đình hơn". Ý của Charlotte là các món ăn bình thường trong bữa cơm gia đình. Hơn nữa đối với thói quen ăn uống của Engfa thì Charlotte có chút hiểu biết, Engfa hay lui tới các quán ăn bình thường, yêu cầu chỉ cần sạch sẽ và hợp khẩu vị. Engfa cũng không thích ăn món Tây, mấy lần đặc bàn cho đối tác cô thấy Engfa toàn chọn các nhà hàng truyền thống nổi tiếng.

"Món ăn gia đình sao?" Mắt Engfa có hơi rũ xuống. Mỗi ngày chỉ là cô cùng Nudee dùng bữa, cũng lâu rồi cô không thấy không khí gia đình trong nhà mình nữa. Có phải cô sắp quên như thế nào được gọi là gia đình rồi hay không.

Thấy không khí có gì không đúng Charlotte cũng không nói nữa chỉ chuyên tâm dùng bữa. Suốt bữa ăn Engfa cũng không nói thêm lời nào, đến khi ăn xong thì hai người ra xe chuẩn bị tới chỗ hẹn.

Suốt đường đi Engfa vẫn duy trì trạng thái trầm mặt, Charlotte liếc sang thấy vẻ mặt Engfa khó chịu, trên mặt cũng xuất hiện mồ hôi, hình như trong người Engfa không thoải mái trông như đang chịu đựng cơn đau.

"Cô không sao chứ? Nhìn cô không tốt lắm?".

Quả thật từ sáng nay bụng Engfa đã bắt đầu đau, hẳn là do dạo này bận quá không ăn uống đúng giờ nên bệnh dạ dày tái phát. Nhưng Engfa thấy còn có thể nhịn đau được nên cố kìm nén để khuôn mặt tỏ ra bình thường, bỏ lại hai chữ "Không sao" cho Charlotte rồi tập trung lái xe.



Englot| ( Cover) Dạy Bảo Đại Tiểu ThưNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ