38. Phiên ngoại

399 31 5
                                    

Sau nhiều ngày dự báo thời tiết liên tục cảnh báo nhiệt độ cao, toàn quốc cũng nghênh đón ngày hè nóng bức đỉnh điểm. Trong không khí pha tạp lẫn mùi nhựa đường hun khói, người người đều nghĩ tất cả biện pháp tránh khỏi nắng, bất cẩn một chút thôi, tia tử ngoại cũng sẽ làm tổn thương da.

Lý Đông Hách rất sợ nóng, đặc biệt là khi nhiệt độ cực nóng còn kèm theo nắng to, làm tâm trạng cậu rất dễ nóng nảy bất an, không có cách nào chuyên tâm tập trung vào công việc và học tập.

Toàn bộ ban ngày, cậu đều ở trong phòng điều hòa, kéo căng rèm cửa sổ, nhàn nhã mà nằm ở trên giường.

Chạng vạng, Lý Mẫn Hanh đi dạy xong về tắm, nhìn thấy bộ dạng Lý Đông Hách chán chường nằm một chỗ, nhất thời hưng phấn dự định buổi tối đi ăn đồ nướng lề đường.

"Không đi đâu, mùa hè em mà ra đường sẽ lập tức bị nóng chảy luôn đó..." Lý Đông Hách mặc đồ ngủ mỏng manh nằm trên giường, tự lẩm bẩm, "Trên thế giới tại sao lại có cái thứ 'mùa hè' này chứ... Rất muốn vừa đi đường vừa dội nước lạnh vào người."

Lý Mẫn Hanh bật cười, anh ngồi ở bên giường lau tóc, xoay mặt nhìn Lý Đông Hách nói: "Có sinh viên cho anh xem một đoạn video rất hài hước, có người dội bia lên đầu trong làn mưa, em có muốn buổi tối ra ngoài tìm một chỗ không người thử trò này không?"

Lý Đông Hách từ từ mở mắt, dùng ánh mắt xem thường nhìn Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh cầm máy sấy tóc trong tay, chỉnh thành gió mát, chĩa vào Lý Đông Hách phẩy phẩy mấy cái, thổi tóc đối phương rối như tơ vò.

Lý Đông Hách đói bụng, nhưng nghĩ tới không khí đêm hè thường khô nóng khó chịu, cậu liền bắt đầu chán ăn. Nhưng cuối cùng vẫn không chịu được Lý Mẫn Hanh nằng nặc đòi đi, cậu đành ngoan ngoãn thay quần áo, ra ngoài ăn.

Hai người vai sóng vai đi trên đường, không nắm tay nhau. Phần tóc gáy của Lý Mẫn Hanh còn vương vài giọt nước chưa khô hết, trong đêm hè nóng nực nhanh chóng bốc hơi sạch sẽ.

"Hôm nay khi lên lớp, anh cảm giác học sinh hẳn là đã biết chuyện anh uốn từ chức." Bước chân Lý Mẫn Hanh phối hợp chậm lại với Lý Đông Hách, "Mà bọn họ cũng không nói rõ ràng, chỉ quanh co hỏi thăm anh."

Lý Mẫn Hanh nói, nhẹ nhàng cười rộ lên, trong giọng nói mang theo chút vấn vương: "Nếu như không chính thức nói lời tạm biệt với họ, có phải họ sẽ thấy anh nông cạn lắm không?"

Lý Đông Hách hơi hé miệng, mỗi một hơi thở đều dính khí nóng mùa hè, "Trước khi thi, anh mời mọi người ăn một bữa không phải được rồi sao?"

"Vậy bọn họ nhất định sẽ liên tục rót rượu cho anh đấy."

"Anh cũng đâu có giỏi uống." Lý Đông Hách ngẩng đầu lên, nhìn bầu trời đêm xám xịt, "Nóng quá, bây giờ em nói ra chữ 'uống' cũng cảm thấy khát nước..."

"Thật ra tửu lượng của anh không tốt." Lý Mẫn Hanh nói. Anh nhìn thấy bên lề đường có một quán nướng có máy lạnh, liền lôi kéo Lý Đông Hách đi vào. Giây phút hơi lạnh phả vào người, tinh thần Lý Đông Hách lập tức tỉnh táo, bắt đầu nghiêm túc nghe Lý Mẫn Hanh nói chuyện.

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ