35.

241 21 0
                                    

Lý Mẫn Hanh thích nhất là nhìn dáng vẻ Lý Đông Hách vì thỏa mãn sinh lý mà hoàn toàn thất thố, nhìn cậu cau mày, ngừng thở theo bản năng, nước dồi dào trong tròng mắt, vừa nghiêng mặt, liền chảy dọc từ khóe mắt, thấm ướt áo gối.

Sau đó, Lý Mẫn Hanh có thể thuận thế cúi đầu hôn lên nước mắt của cậu, động viên tâm tình của cậu. Mỗi khi vào lúc này, Lý Đông Hách cũng mơ hồ giống như là vừa tỉnh lại từ trong mộng, vô thức phát ra tiếng rên rỉ cực nhỏ, phải chờ Lý Mẫn Hanh ôm lấy thì cậu mới có thể hô hấp ổn định.

Không nên có bộ dạng này.

Lý Đông Hách vùi trong lồng ngực Lý Mẫn Hanh, ngửi mùi dầu gội đầu giữa cổ anh mà cậu để lại.

Mình không nên có bộ dạng này, rõ ràng rất ghét tiếp xúc thân mật với người khác, hiện tại lại không nhịn được nâng cao eo, để da thịt của mình dán vào da thịt Lý Mẫn Hanh. Dù cho đối phương đã rời khỏi thân thể mình, cậu vẫn còn tham luyến khoái cảm ướt át và nóng rực mà người đàn ông này mang lại.

Lý Mẫn Hanh kéo chăn lên, che lại bả vai của hai người.

Anh nằm xuống, hôn lên bàn tay Lý Đông Hách vừa mới tắt đèn giường. Căn phòng lập tức rơi vào bóng đêm, lúc đầu không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng đường nét sự vật mới từ từ hiện lên. Lý Mẫn Hanh sờ sờ mái tóc mềm mại nhỏ nhắn của Lý Đông Hách, hỏi cậu: "Sao lần nào cũng nhịn không kêu?"

Lý Đông Hách nằm nghiêng, nghe thấy câu hỏi của Lý Mẫn Hanh xong thì cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Không muốn..."

"Không muốn để anh nghe?"

"Ừm."

Giọng cười khẽ của Lý Mẫn Hanh nhanh chóng tiêu tan trong không khí, anh ôm vai Lý Đông Hách, ngôn từ khẩn thiết: "Nhưng mà anh thích nghe, nghe hay mà."

Lý Đông Hách không nói lời nào, cái trán dán vào ngực Lý Mẫn Hanh, lắc lắc đầu. Chỉ cần nghe thấy tiếng thân thể hai người kịch liệt giao hợp, cậu cũng đã đỏ mặt đến nỗi muốn tìm chỗ trốn, nếu như lại bảo cậu dứt bỏ lòng tự trọng hoàn toàn thần phục với anh, sợ rằng sau này khi nhớ đến sẽ cực kỳ giận dữ và xấu hổ muốn tự tử.

Đêm đã khuya, Lý Mẫn Hanh không trêu cậu nữa, đắp kín mền ôm nhau ngủ.

Hôm sau có tiết sáng sớm, Lý Mẫn Hanh tỉnh lại thấy Lý Đông Hách ngủ say, không gọi cậu dậy, chỉ giúp cậu đặt đồng hồ báo thức, sau đó rón rén xuống giường rửa mặt, ra ngoài ăn sáng đi làm.

Lớp Tiếng Anh cách nhà trọ giáo viên rất xa, mỗi lần gặp phải tiết sáng sớm, Lý Mẫn Hanh đều là vào lớp vừa kịp giờ, lười lãng phí thời gian điểm danh chỉ kiểm nhân số đại khái.

Lúc anh đứng ở bàn giáo viên, liếc mắt chú ý thấy một loạt nữ sinh nhìn anh xì xào bàn tán, nhìn trên nét mặt hứng thú dạt dào của các cô suy đoán hẳn không phải là chuyện tốt đẹp gì.

Nhân lúc đang chiếu phim cho lớp, Lý Mẫn Hanh đi ra cửa vào phòng vệ sinh soi gương, quan sát một vòng phát hiện hóa ra là trên cổ mình có vết đỏ nhàn nhạt

Đèn ở giảng đường rất sáng, da anh cũng khá trắng, rất dễ bị người ta nhìn ra. Nhưng Lý Mẫn Hanh không để ý lắm, chỉ hơi nhấc nhấc cổ áo lên, cũng không hoàn toàn che khuất.

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ