26.

321 19 0
                                    

Lý Đông Hách quả thật rất hi vọng sẽ có một ngày có thể bằng lòng với bản thân, dù mỗi khi cậu để tay lên ngực tự hỏi "Mình có ưu điểm gì?", đáp án đều rất thành thật là "Không có". Song cho dù như vậy, cậu cũng được Lý Mẫn Hanh tin tưởng nhất định có thể làm được chuyện yêu bản thân mình.

Lý Đông Hách quả thực được thương đến kinh ngạc, lăn qua lộn lại xem tin nhắn Lý Mẫn Hanh gửi tới, trong hốc mắt bắt đầu ấp ủ đầy mật ong.

Lý Mẫn Hanh đã nói như vậy rồi, nếu như cậu lại không nhanh chóng tích cực lên thì sẽ phụ ý tốt của đối phương.

Lý Đông Hách xưa nay chưa từng có cảm giác đi ngủ mà an yên đến vậy, mặt trời lên cao mới mở mắt, đầu óc hỗn độn chầm chậm kết nối tín hiệu với thế giới, một hồi lâu mới nhận ra hôm nay đã sang năm mới rồi.

Điện thoại nhận được rất nhiều lời chúc của bạn bè, Lý Đông Hách miễn cưỡng trả lời vài người, cảm thấy đánh chữ phiền phức quá, đọc kĩ còn thấy rõ ràng đây là gửi tập thể nên dự định bỏ qua. Mà nhớ ra tối hôm qua trước khi ngủ cậu đã thề thốt phải sống đàng hoàng như Lý Mẫn Hanh, vì vậy Lý Đông Hách liền trả lời lần lượt từng người, giữa những hàng chữ đều tràn đầy nhiệt tình, ra vẻ như mình vô cùng phấn khởi vì năm mới.

Lý Mẫn Hanh đã rời giường từ sớm, còn hâm nóng thức ăn cho Lý Đông Hách, chờ cậu rửa mặt xong có thể ăn liền.

Bầu không khí giữa hai người quả thật thay đổi rất lớn, Lý Mẫn Hanh cuối cùng cũng có thể lấy lòng không che giấu chút gì, chạy đến kề cận cũng không sợ Lý Đông Hách tránh né. Chỉ là Lý Đông Hách bây giờ còn chưa kịp thích ứng việc hai người chuyển biến quan hệ, tiếp xúc thân mật đều rất đơ, không có dũng khí như lúc bị ấm đầu mà nhào vào lồng ngực Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh biết Lý Đông Hách da mặt mỏng, rất dễ thẹn thùng, cho nên cũng không làm khó cậu, cố hết sức giữ phong độ mà một người đàn ông trưởng thành nên có.

"Chỉ đưa em tới đây thôi à?" Buổi chiều ở trạm xe, Lý Mẫn Hanh lấy hành lí từ cốp ra, "Vali cồng kềnh lắm, hay anh đưa em về thẳng nhà nhé?"

"Không sao đâu, trạm cuối cùng ở ngay đối diện cửa nhà em rồi." Lý Đông Hách nhận lấy hành lí, giữ trong tay. Cậu do dự nhìn Lý Mẫn Hanh, lại bổ sung một câu: "Chủ yếu là em cũng không muốn để mẹ em nhìn thấy anh."

"Thôi vậy." Lý Mẫn Hanh cười cười, đã hiểu ý cậu: "Lúc xuống xe nhớ phải kiểm tra có cầm hành lí không đấy nhé."

Lý Đông Hách gật đầu, nhưng không quay người lên xe buýt ngay, đứng tại chỗ im lặng vài giây mới nhỏ giọng nói một câu: "Em đi đây."

"Ừm."

Lý Đông Hách đợi một chút nữa, phát hiện Lý Mẫn Hanh quả thật không có ý muốn nói gì thêm, đành phải thất vọng lên xe. Bị lòng tự trọng chặn lại, sau khi ngồi vào vị trí gần cửa sổ thì không thèm nhìn ra bên ngoài, không chịu thể hiện chút lưu luyến nào với Lý Mẫn Hanh.

Lý Mẫn Hanh đứng ở khoảng cách này thì không thấy rõ sắc mặt của Lý Đông Hách, nhưng có thể cảm giác được cậu vừa nãy muốn nói lại thôi, liền suy đoán là muốn mình tạm biệt thật trịnh trọng với cậu. Dù sao sắp tới là nghỉ đông rồi, nửa tháng sau mới khai giảng.

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ