33.

263 17 0
                                    

Lý Đông Hách hồi hộp, sắc mặt hiền lành nhìn lại Lâm Yêu, không ngờ mũi cậu ta thính như vậy.

Lâm Yêu nói xong còn cố ý lại gần ngửi cổ Lý Đông Hách một cái, "Thiệt đó, chẳng lẽ mày cũng bắt đầu dùng nước hoa hả?"

"Làm gì có." Cậu ta càng dựa gần hơn, Lý Đông Hách liền rụt lại về sau, "Mùi nước giặt quần áo thôi."

Lâm Yêu bán tín bán nghi, dù sao Lý Mẫn Hanh gần đây dùng nước hoa có mùi dễ nhận biết quá, mùi nước hoa của nữ, làm người khác ấn tượng. Mà nhìn Lý Đông Hách không giống như đang nói dối, Lâm Yêu cũng không tin cậu và Lý Mẫn Hanh có dính líu quan hệ.

Tiết sau, Lý Mẫn Hanh giao bài viết cho cả lớp, mỗi người viết xong thì có thể lên bục giảng tìm anh sửa chữa, sau đó ghi điểm. Lý Đông Hách không cần hoàn thành, liền giúp Lâm Yêu kiểm tra từ vựng và viết câu.

Lúc Lâm Yêu viết, Lý Đông Hách phát hiện cậu ta có vài câu sai ngữ pháp, cũng ngay nội dung thời cấp ba. Do dự một chút, Lý Đông Hách vẫn nhịn được không nhắc nhở một chút, để Lâm Yêu không còn cảm thấy cậu kỳ quái nữa.

Muốn phá bỏ ấn tượng của bạn bè về mình, Lý Đông Hách thấy rất áp lực, bị phát hiện trình độ tiếng Anh được nâng cao không phải chuyện lớn, nhưng nếu như bị phát hiện quan hệ giữa cậu và Lý Mẫn Hanh, sợ là nhận thức của Lâm Yêu về cậu sẽ biến hóa long trời lở đất mất.

E rằng từ nay về sau, vị trí của mình trong lòng Lâm Yêu sẽ không ngừng lui về phía sau.

"Nhỏ nhắn tin cho tao, hỏi tao bây giờ có muốn ra ngoài nói chuyện không, sao giờ mày?" Lâm Yêu kiểm tra từ vựng được một nửa, sắc mặt nghiêm trọng, "Tao có nên để ý đến nhỏ không?"

Lý Đông Hách liếc mắt nhìn phòng học ngoài hành lang, "Giờ còn đang là giờ học mà."

"Nhỏ nói lát nữa còn có chuyện khác, chỉ có thể nói rõ ràng vào lúc này thôi." Lâm Yêu khổ não nắm tóc, "Đờ mờ, muốn làm lành sao?"

"Mày đi đi." Lý Đông Hách biết rõ cậu ta, bề ngoài càng do dự thiếu quyết đoán, thì cái cân trong lòng đã nghiêng sang một bên rồi, "Nếu như thầy gọi mày, thì tao nói mày đi vệ sinh."

Lâm Yêu ngẩng đầu nhìn bục giảng, vừa vặn có người che trước mặt Lý Mẫn Hanh nói chuyện bài viết, vì thế cậu ta nhanh chóng nhân cơ hội chạy ra ngoài từ cửa sau.

Sau khi cậu ta đi, Lý Đông Hách giúp viết nốt phần cuối, để khỏi ảnh hưởng thành tích. Mới vừa đặt bút xuống, Lý Mẫn Hanh ở trên liền cầm danh sách đọc đến tên Lâm Yêu, Lý Đông Hách ngẩng đầu nhìn anh giải thích hai câu.

Lý Mẫn Hanh ngồi ở bàn giáo viên, nhìn cậu từ trên cao xuống, nhàn nhạt nói: "Cậu ta không ở đây, vậy em thay cậu ta lên đây."

Nếu không phải thị lực Lý Đông Hách là 10/10, cậu sẽ không dễ phát hiện khóe miệng Lý Mẫn Hanh vừa nở nụ cười thoáng qua. Dù dự cảm được anh bây giờ đang có tâm tư mà không ai biết, nhưng ở trước mặt nhiều sinh viên như vậy, Lý Đông Hách đành phải tuân theo nề nếp cầm bài viết của Lâm Yêu lên, đưa tới tay Lý Mẫn Hanh.

"Chữ viết không giống nhau nha, em cũng không mô phỏng nét bút của cậu ta sao?" Lý Mẫn Hanh nhỏ giọng nói, ngước mắt nhìn Lý Đông Hách, "Viết lại đi."

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ