9.

293 24 0
                                    

Đích thân dạy Lý Mẫn Hanh bắn cung, Lý Đông Hách cực kỳ không tình nguyện, nhiều nhất chỉ là giúp anh chỉnh dây xong liền né qua một bên như giận hờn không để ý tới anh.

Lý Mẫn Hanh cũng không để ý thái độ như vậy của cậu, còn tích cực đặt câu hỏi: "Lý Đông Hách, đuôi tên của tôi cứ lung lay phải làm sao đây?"

Lý Đông Hách không nhìn thẳng vào anh, qua loa nói: "Vậy anh cầm chặt hơn một chút."

"Lý Đông Hách, mũi tên này lên không nổi." Lý Mẫn Hanh một lát sau lại quấy rầy cậu, "Giúp tôi một chút đi."

Lý Đông Hách không nhịn được đặt cung dưới đất, đi qua cầm cây cung mới tinh của Lý Mẫn Hanh.

"Anh cầm cẩn thận, đừng buông tay." Lý Đông Hách dặn dò anh, sau đó đặt tên lên.

Điều chỉnh độ cao tên cho phù hợp, Lý Đông Hách nhìn thấy tư thế tay của Lý Mẫn Hanh chưa đủ tiêu chuẩn, không chút nghĩ ngợi cầm lấy ngón tay anh rồi xếp lại cho đúng.

"Ngắm bắn đi." Lý Đông Hách chốt hạ câu nói cuối cùng rồi quay người đi luyện tập.

Lại một lát sau, Lý Đông Hách nghe thấy âm thanh tên rời cung ở bên Lý Mẫn Hanh, liền quay đầu liếc anh một cái. Lý Mẫn Hanh đúng lúc buông cung, xoay xoay vai mấy cái.

Lý Đông Hách lập tức lớn tiếng nhắc nhở anh: "Đừng có lộn xộn."

"Hửm?" Lý Mẫn Hanh không rõ vì sao, nhìn cậu.

"Không phải anh nói anh thuộc nằm lòng tám bước bắn cung sao?" Lý Đông Hách nói, "Bước cuối cùng là gì?"

Lý Mẫn Hanh không suy nghĩ, bật thốt lên: "Tĩnh tâm, đúng không?"

Không chờ Lý Đông Hách nói tiếp, Lý Mẫn Hanh liền xổ hết đống lý thuyết trong đầu ra: "Sau khi buông tên, phải giữ nguyên tư thế bắn, tiếp tục giữ nguyên tinh thần cao độ."

"Nếu đã biết, vậy mà anh còn lộn xộn."

Lý Mẫn Hanh trả lời như đúng rồi: "Vừa nãy tinh thần của tôi đã rất tập trung rồi, không cần phải giữ tư thế thêm nữa."

Lý Đông Hách hừ lạnh một tiếng.

Đúng là chỉ giỏi nói hưu nói vượn, người này rõ ràng là đã biết mà còn làm sai, lại còn biện hộ cho sai lầm của mình.

Lý Đông Hách không muốn buông tha cho anh dễ dàng như vậy: "Vậy sau khi anh buông tên, cũng quên xem kết quả."

"Không xem không được sao?" Lý Mẫn Hanh ngẩng đầu lên, lười biếng xoay xoay cổ, "Tôi là kiểu cung thủ sau khi mũi tên đã bay ra ngoài thì không muốn xem kết quả nữa."

"Anh... anh được lắm, không xem thì thôi." Lý Đông Hách liếc mắt một cái, không nhịn được lầm bầm: "Già mồm."

Lý Mẫn Hanh thấy cậu hơi tức giận, trong lòng trái lại càng sảng khoái hơn.

"Biết rồi, thầy Hách." Lần này thái độ của Lý Mẫn Hanh nghiêm chỉnh hơn, nở nụ cười khiêm tốn, "Sau này tôi sẽ nghe lời thầy chỉ dạy hơn ạ."

Danh xưng này lập tức kích thích thần kinh của Lý Đông Hách, nhưng mà biểu hiện bây giờ của Lý Mẫn Hanh rất thành khẩn, thực sự khiến người ta chẳng buồn so đo.

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ