18.

291 24 0
                                    

Nói là "nắm một chút", mà Lý Mẫn Hanh dẫn Lý Đông Hách đi tận tới bên cửa sổ mới thả tay ra. Tay của hai người vốn đều đông cứng, nhưng sau khi tiếp xúc da dẻ với nhau thì dần dần ấm lên.

Lý Đông Hách cảm thấy Lý Mẫn Hanh cố ý, nhưng người đàn ông này rất biết cách đùa giỡn có chừng mực, khi nào nên tiếp xúc khi nào nên buông tay, cũng không hề dư thừa hành động mờ ám nào khiến người ta cảm thấy anh chiếm tiện nghi.

Bình thản ung dung như chuyện đương nhiên.

Lý Đông Hách vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Lý Mẫn Hanh, sợ bị đối phương nhìn mình đang căng thẳng. Bọn họ chia nhau ra khóa kỹ cửa, kiểm tra không có sai sót mới rời khỏi cung đạo quán.

Lý Mẫn Hanh hôm nay còn mang một túi thức ăn cho mèo, lúc đi ngang qua con đường nhỏ anh đổ ra rất nhiều, thu hút mấy con mèo hoang đang nằm dưới gầm xe sưởi ấm.

Chỉ có vào lúc này, Lý Đông Hách mới dám đứng ở bên cạnh đánh giá gò má anh tuấn của Lý Mẫn Hanh. Sự chú ý của đối phương đều đặt ở đám mèo, dù có nhìn bằng khóe mắt cũng không thể thấy Lý Đông Hách nghiêng người ở đằng sau.

Học viện nghệ thuật của đại học A tất nhiên không thiếu nam thanh nữ tú với vẻ ngoài xuất sắc, Lý Đông Hách bình thường nhìn muốn chán luôn. Nhưng bây giờ chỉ có hai người bọn họ ở chung, Lý Đông Hách nghiêm túc nhìn Lý Mẫn Hanh một hồi lâu, mới phát hiện điều kiện của người thầy giáo này ở trong trường học cũng vô cùng gây chú ý.

Hơn nữa so với đám sinh viên bồng bột, một người đàn ông hơn hai mươi tuổi như anh bắt đầu có xu hướng trưởng thành, một chút thận trọng và thoải mái cùng tồn tại thì độ gợi cảm sẽ càng tăng đột biến. Cho dù chỉ là đứng cười với đám mèo hoang bẩn thỉu một chút thôi cũng có thể làm tim người ta đập dồn dập.

Lý Đông Hách đứng lâu thấy hơi khó chịu, cậu nhét tay vào túi áo khoác sưởi ấm, cúi đầu xuống, cằm vùi vào cổ áo lông.

Thỉnh thoảng lại giương mắt lên nhìn Lý Mẫn Hanh vài giây.

"Đi thôi." Lý Mẫn Hanh đang ngồi chồm hổm trên mặt đất chợt đứng dậy, buộc túi đồ ăn cho mèo lại, "Mèo hoang dễ nuôi thật, cho cái gì cũng ăn."

Lý Đông Hách cùng anh tản bộ, "Nếu như anh cứ toàn cho chúng nó ăn đồ ngon, chúng nó cũng sẽ trở nên kén ăn."

Lý Mẫn Hanh bỗng nhiên dừng bước đứng tại chỗ, cho tay vào trong túi, lục lọi một chút, lấy ra một túi socola hình vuông đưa cho cậu.

Người khác tặng đồ cho cậu, Lý Đông Hách đương nhiên không nghĩ nhiều liền tiếp nhận, hoàn toàn không có cảnh giác như vừa rồi hiểu lầm nắm tay.

"Cho cậu ăn." Lý Mẫn Hanh nhẹ nhàng để lại một câu rồi tiếp tục đi về phía trước.

Lý Đông Hách nhìn nhìn túi nhựa đựng đầy socola một hồi mới cho vào áo, đi nhanh đuổi kịp anh.

"Có phải cậu sắp thi đấu không?" Lý Mẫn Hanh hỏi.

"Ừm." Lý Đông Hách im lặng đếm ngày, "Ngày mốt."

"Vậy tôi dẫn bạn bè tới xem cậu thi."

"Hả, không cần đâu!" Lý Đông Hách chống cự rất quyết tuyệt, "Nói là thi đấu, thật ra cũng ít người tham gia, không có gì đáng xem đâu."

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ