13.

309 24 0
                                    

Lý Mẫn Hanh vẫn canh cánh trong lòng việc Lý Đông Hách dùng từ không chuẩn, vì vậy cố ý rất lâu không vào Mê Lam, đế Lý Đông Hách cho là y vì tín hiệu kém nên rớt mạng. Cũng hy vọng có thể nhờ vào đó làm thiếu niên ý thức được yêu qua mạng một khi không có mạng thì tình yêu cũng chỉ là thùng rỗng kêu to, nên phải dẹp bỏ ý nghĩ đó càng nhanh càng tốt.

Sáng thứ hai có lớp, Lý Mẫn Hanh thông thường đều là giảng nửa tiết, thời gian còn lại để các sinh viên làm bài tập. Lớp học có mấy người thường hay nói chuyện, mỗi lần làm bài Lý Mẫn Hanh đều gọi bọn họ lên trả lời.

"Sao hôm nay làm câu nào cũng sai vậy hả Lâm Yêu?" Lý Mẫn Hanh để sách trong tay xuống, ngẩng đầu quan sát sắc mặt nam sinh, "Quá mất tập trung, cãi nhau với bạn gái à?"

Không chờ Lâm Yêu mở miệng, người khác đã cảm thần trước: "Quaooo, vậy mà thầy cũng nhìn ra!"

Lý Mẫn Hanh nhướng mày, biểu hiện mình chỉ đoán thôi.

"Thầy Hanh giỏi nghe lời đoán ý thế, nhất định là có kinh nghiệm phải không ạ?"

Không biết là ai ở hàng dưới trêu chọc, những người khác liền nhao nhao lên. Lý Mẫn Hanh cười cười, thuận tiện giơ tay ra hiệu cho Lâm Yêu ngồi xuống.

"Các em thích hồng vấn đề này thế à." Lý Mẫn Hanh bất đắc dĩ nói, "Nhưng thầy lại chẳng có kinh nghiệm gì để chia sẻ cả."

"Thầy Hanh không phải mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh sao, cũng không lớn hơn chúng ta là mấy."

Lý Mẫn Hanh lắc đầu, giả bộ thất vọng thở dài một tiếng: "Thôi quên đi, thầy cũng có khác gì trưởng bối của các em đâu."

Giọng điệu buồn bà của anh lập tức khiến tâm trạng bọn sinh viên tăng vọt lên, tranh giành để phản bác.

"Nào có, thầy Hanh còn nhỏ tuổi hơn anh trai em nữa đó."

"Lần đầu tiên em thấy thầy bước vào phòng học còn tưởng là sinh viên lớp khác, em đã nghĩ, bạn nam này đẹp trai quá."

"Gì chứ, lần đầu tui thấy thầy Hanh bước vào phòng còn tưởng là học sinh cấp hai nữa đó!"

"Mẹ kiếp, rõ ràng là em bé."

Cuối cùng đến cả Lâm Yêu đang rầu rĩ không vui cũng phải lên tiếng, khôi phục trạng thái như lúc thường: "Thầy chính là thiên thần gây cánh còn chưa kịp đầu thai đã bước vào lớp chúng ta."

"Được rồi các em." Lý Mẫn Hanh bật cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng gỗ bàn hai cái để mọi người yên tĩnh,

"Điểm thi cuối kỳ của lớp các em đều sẽ từ 60 điểm trở lên."

"Woaa" bọn học sinh lập tức hoan hô, dồn dập tán thưởng với thông báo của Lý Mẫn Hanh.

Lớp Lý Mẫn Hanh vui mừng quá độ, thậm chí còn không giao bài viết cho tiết sau. Hôm nay mọi người cường mới biết hóa ra thầy Hanh thích được nịnh như vậy, quả thật đơn thuần dễ dụ hơn bọn họ tưởng tượng.

Đương nhiên, về lời ca ngợi Lý Mẫn Hanh, cũng đều là xuất phát từ thừa nhận thật tâm, ở trong trường học chẳng tìm ra thầy cô nào dịu dàng dễ nói chuyện như Lý Mẫn Hanh cả, đến cả thành tích cuối kỳ cũng dám đáp ứng cho sinh viên không trượt.

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ