2.

552 42 3
                                    

Dù gì cũng là một người đàn ông hai mươi sáu tuổi, Lý Mẫn Hanh không ấu trĩ đến nỗi thích cái trò đùa dai xé giấy nhắc nhở của người ta.

Anh đã ra vào thư viện rất nhiều lần, mượn từ "Chương Thị Tùng Thư" trong tủ sắt, đến "Trí tuệ làm vợ" trong góc xó xỉnh, từ "Nhiếp ảnh trong ẩm thực" đến "Trang điểm kiểu Anh Mỹ", bất kể là loại sách gì anh cũng không ngại đến quầy quét mã mượn đọc, vậy mà Lý Đông Hách từ trước đến giờ đều không hề ngẩng đầu liếc anh một cái, một lần cũng không.

Ban đầu, Lý Mẫn Hanh chỉ cảm thấy vận may của mình không tốt nên cả cơ hội đối mặt cũng không có. Nhưng qua nhiều lần, Lý Mẫn Hanh mới phát hiện lúc Lý Đông Hách làm việc luôn mất tập trung, gặp người muốn mượn sách cũ đều lười kiểm tra, trực tiếp chỉ đối phương đến máy vi tính tự tìm chỗ cất.

Chỉ làm qua loa cho xong, hoàn toàn khác với dáng vẻ nghiêm túc trên trường đấu.

Nhưng hai kiểu thái độ này của Lý Đông Hách trái lại càng làm Lý Mẫn Hanh hứng thú hơn, đương nhiên anh không thể trực tiếp tiếp cận người ta, như vậy có hơi thẳng thừng quá, cho nên dưới sự trợ giúp của bạn bè anh cũng dời được vào nhà trọ dành cho cán bộ công nhân viên, vừa hay vào ở nhà dối diện Lý Đông Hách.

Nhưng mà có mấy lần hai người đồng thời ra khỏi cửa, Lý Đông Hách toàn là trạng thái thờ ơ, đến cả "lơ đãng liếc mắt một cái về phía đối diện" cũng chưa từng xuất hiện trên gương mặt cậu, lúc nào cũng nhìn chằm chằm dưới chân.

Chính vì như thế, Lý Mẫn Hanh khó tránh khỏi cảm giác thất bại, đồng thời cũng bắt đầu phát tác cái thú trêu ghẹo của mình, muốn quan sát càng nhiều phản ứng của Lý Đông Hách hơn.

Cửa kính thư viện vẫn luôn dán biển "Cấm làm ồn", nhưng chỉ cần là người hiểu chuyện một chút thôi cũng biết là vào thư viện phải giữ yên lặng, nên Lý Mẫn Hanh cho là Lý Đông Hách dán tờ giấy nhắc nhở này ở trên cửa chẳng có ý nghĩa gì.

Vì vậy, Lý Mẫn Hanh dứt khoát nhân lúc không ai chú ý liền xé nó đi.

Hôm sau, Lý Mẫn Hanh phát hiện lại có một tờ mới dán lên, hiển nhiên vẫn là chữ viết của Lý Đông Hách.

Từ đó về sau, mỗi ngày đều sau khi thư viện đóng cửa Lý Mẫn Hanh liền xé tờ giấy đi, thân là một giảng viên đại học đứng đắn mà lại đi làm cái chuyện ấu trĩ như đám trẻ con. Nhưng qua hôm sau, Lý Đông Hách sẽ dán lên một tờ mới.

Hai người đều có chấp nhất không thể giải thích với cái việc nhỏ nhặt này, mà Lý Mẫn Hanh chỉ muốn biết, Lý Đông Hách rốt cuộc muốn dán bao nhiêu lần nữa mới bằng lòng bỏ qua, cậu rốt cuộc là sẽ bị mình chơi xấu đến phiền rồi không dán cái tờ giấy nhảm nhí này nữa, hay là chuyện bé xé ra to mà đi nói quản lý tìm cho ra tên tội phạm nhạt nhẽo này, Lý Mẫn Hanh phát hiện Lý Đông Hách rất kiên trì mỗi ngày đều dán lên một tờ giấy nhắc nhở mới không có ý nghĩa.

Về phần sáng nay gặp nhau trên lớp tiếng Anh chỉ là do trùng hợp, Lý Mẫn Hanh cũng là nhất thời hứng lên có ý xấu gọi Lý Đông Hách lên trả lời câu hỏi.

Lý Mẫn Hanh vốn cho là cậu cả ngày ngâm mình trong thư viện nhất định có không ít tri thức dự trữ, không ngờ sau khi đứng lên còn chẳng đọc nổi từ vựng, điều này làm Lý Mẫn Hanh khá là bất ngờ, cũng có hơi thất vọng, sau đó tâm huyết dâng trào gây khó dễ cho cậu.

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ