31.

301 28 0
                                    

Lý Đông Hách trải qua một giấc mơ dài dằng dặc như được ngâm mình trong suối nước nóng, sáng sớm vừa mở mắt, trong đầu cực kỳ hỗn độn. Cậu cố mở mí mắt khô khốc ra, phát hiện giường và gối không quen thuộc lắm. Vô thức suy nghĩ chốc lát, cậu không tự chủ nhắm mắt lại, lần thứ hai rơi vào trạng thái ngủ say.

Khi tỉnh lại lần nữa, mới hoàn toàn có tinh thần.

Lý Đông Hách ho nhẹ một chút, cảm giác cổ họng khản đặc, vừa định vươn mình xuống giường rót cốc nước, cúi đầu xuống liền nhìn thấy người đàn ông đang đè trên người cậu, ôm eo cậu ngủ say sưa.

Lý Đông Hách kinh ngạc nhìn chằm chằm những sợi tóc ngổn ngang của đối phương, còn có bộ đồ ngủ trên người mình không biết được mặc lại từ khi nào. Kèm theo ký ức đêm qua đang lũ lượt ào ra, nhất thời cậu thấy khô nóng cả người.

Ánh nắng chói lóa từ rèm cửa sổ lộ ra, chiếu lên sàn nhà. Lý Mẫn Hanh ở trần, đang lúc nửa tỉnh nửa mê cọ đầu vào bụng Lý Đông Hách, dù cách một lớp áo ngủ, Lý Đông Hách cũng bị cảm giác ngứa ngáy kia kích thích hít sâu một hơi.

Hình như là vì động tác nhỏ này đánh thức người phía trên, Lý Mẫn Hanh siết chặt eo Lý Đông Hách, đầu vẫn cứ xem cơ thể thiếu niên là gối, tùy ý cọ loạn.

Lý Đông Hách nhấp miệng, định duỗi người ra, lại không dám nhúc nhích, sợ ảnh hưởng đến Lý Mẫn Hanh. Hơn nữa cậu cũng không muốn đối diện sớm như vậy, cũng có nghĩa cậu phải đối mặt với một bản thân không được lí trí kiểm soát như đêm qua mà nằm trong lòng Lý Mẫn Hanh, có chút khó mà tin nổi, cảm thấy muốn tìm cái hố nào chui xuống.

"Còn buồn ngủ không?" Lý Mẫn Hanh mới vừa tỉnh ngủ, giọng hơi khàn.

Anh nằm nhoài ở bụng cậu nói chuyện, Lý Đông Hách có thể rõ ràng cảm giác được da dẻ hơi run rẩy.

Từ góc độ của Lý Đông Hách, vừa vặn có thể nhìn thấy sống lưng rắn chắc cùng đường nét xương vai của Lý Mẫn Hanh, cậu vẫn còn nhớ rõ xúc cảm và nhiệt độ bàn tay mình phủ trên đó.

Lý Đông Hách nhỏ giọng nói: "Không buồn ngủ", sau đó Lý Mẫn Hanh liền thuận miệng tiếp một câu: "Đi làm điểm tâm đi."

Lý Đông Hách chần chờ hai giây, hỏi "Bây giờ sao?"

"Ừm." Lý Mẫn Hanh nói chuyện nhưng vẫn nhắm chặt mắt lại, "Anh đói."

Lý Đông Hách không cần sờ cũng biết mặt mình đang nóng lên, cậu đáp ứng Lý Mẫn Hanh, nỗ lực vươn người dậy, lại phát hiện đối phương vẫn cứ nằm trên bụng mình, hoàn toàn không có ý định thả ra.

Cậu dùng lực đẩy vai Lý Mẫn Hanh một cái, kết quả Lý Mẫn Hanh còn cố ý ôm cậu càng chặt, lần này không thể động đậy nổi.

"Không phải anh muốn em làm điểm tâm sao, anh đè như vậy em đi thế nào?" Lý Đông Hách chợt phát hiện giọng mình uể oải hơn so với tưởng tượng, "Dậy đi chứ."

Lý Mẫn Hanh mắt điếc tai ngơ, im lặng làm bộ mình vẫn còn ngủ say, chờ Lý Đông Hách liên tục đẩy anh mấy lần, anh mới không nhịn được cười ra tiếng.

"Không dậy, anh ngại nhìn em lắm." Ngữ điệu Lý Mẫn Hanh rất nhẹ nhàng, hơi thở cũng lười biếng. Lý Đông Hách nghe thế nào cũng không thấy anh đang ngại cái gì, tiếp lại nghe thấy anh tự nhủ: "Cảm ơn đã chiêu đãi."

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ