10.

298 29 0
                                    

Người bình thường nếu như nhìn thấy người khác nói xấu sau lưng mình, nhất định cũng sẽ hơi tức giận, hoặc là tủi thân, oan ức. Nhưng Lý Mẫn Hanh không hề, tố chất tâm lý của anh trời sinh đã vững vàng, vừa nhìn thấy Lý Đông Hách chửi mình, anh lập tức tràn đầy phấn khởi hỏi: "Tức cỡ nào?"

Lý Đông Hách kể chuyện Lý Mẫn Hanh mua cùng một loại cung với cậu cho y nghe. Nhưng sau khi nói xong, Lý Đông Hách cũng gần như nguôi giận.

Cậu không muốn xả giận về các mối quan hệ trong cuộc sống ra cho y nghe, như vậy sẽ làm người ta thấy cậu lòng dạ hẹp hòi, sẽ để lại ấn tượng xấu cho y.

Trục toạ độ y: Chắc người ta chỉ là muốn thân thiết với cậu hơn cho nên mới dùng đồ giống cậu thôi.

"Vậy thì quên đi." Lý Đông Hách xóa bỏ suy đoán của y: "Tôi chả thèm tiếp cận với loại người như vậy."

Loại người như vậy...

Đầu ngón tay của Lý Mẫn Hanh nhẹ nhàng gõ vào cây cung trong lồng ngực, hơi kinh ngạc. Số lần anh nói chuyện với Lý Đông Hách chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, không ngờ đối phương đã phân loại tính cách mình thành ra như vậy rồi.

Cho nên anh trực tiếp hỏi: "Loại người như vậy là sao?"

Trong đầu Lý Đông Hách không có từ nào để hình dung Lý Mẫn Hanh, ấn tượng duy nhất chính là trước đây không lâu nghe người khác nói cái từ "trai hư."

Sau khi Lý Mẫn Hanh nhìn thấy hai chữ kia, ngón tay anh dừng lại, lần này anh lại càng hứng thú: "Là sao, hư cỡ nào?"

Trục toạ độ xz: Anh ta, nam nữ đều chơi.

Trục toạ độ xz: Bạn trai cũ của anh ta từng cắt cổ tay vì anh ta, bạn gái cũ thì phá thai vì anh ta.

Lý Đông Hách do dự một chút, bổ sung một câu "Nhưng mà những chuyện này đều là tôi nghe người khác nói thôi."

Khóe miệng Lý Mẫn Hanh nhịn cười, liên quan tới những lời đồn đãi này anh thờ ơ không để tâm, nhưng anh vẫn để ý trong lòng Lý Đông Hách nghĩ về anh như thế nào.

Trục toạ độ y: Đúng là hư thật, cách xa anh ta một chút, cẩn thận anh ta lại nhìn trúng cậu.

"Vậy thì không đâu." Lý Đông Hách đối với chuyện này rất yên tâm, "Anh ta nhìn tôi không vừa mắt."

Cũng không phải Lý Đông Hách tự ti, mà là cậu tự mình biết mình. Lý Mẫn Hanh thoạt nhìn chắc là thích kiểu người chịu chơi, tối thiểu, có thể thực hiện được giấc mộng "cùng người yêu du lịch thế giới", cũng sẽ tìm người yêu có trình độ tiếng Anh tương đương chứ không thì ra khỏi biên giới thì khó giao tiếp lắm.

Huống chi nhìn từ tuổi tác, trong mắt Lý Mẫn Hanh cậu chỉ là một đứa nhỏ chưa trưởng thành, chứ không thì anh làm gì mà cứ hay dùng danh xưng "thầy Hách" để trêu ghẹo cậu.

"Sao lại không vừa mắt?" Lý Mẫn Hanh nhìn điện thoại, thầm thì.

Không chỉ nhìn trúng em, còn muốn dẫn em đi du lịch thế giới nữa kìa.

"Thật ra tôi thấy anh ta phiền, cũng không phải bởi vì người khác nói anh ta hư hỏng." Lý Đông Hách gửi một hàng chữ, "Chủ yếu là người này, cả ngày rảnh rỗi có chuyện gì cứ đi thư viện mượn sách, bà mẹ, mượn xong còn không thèm trả."

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ