20.

301 22 2
                                    

Lý Đông Hách không phải là chưa từng để ý tới người khác, chỉ là chưa từng để ý đến mức không thể kìm lòng được như bây giờ.

Bệnh cảm mùa đông là chuyện cự kỳ phổ biến vậy mà làm Lý Đông Hách phải nóng ruột nóng gan, sau khi nhìn thấy đối phương gửi tín nhắn đã ăn hết canh rồi cám ơn ngủ ngon, cậu mới hài lòng nằm ở trên giường, siết chặt gối.

Sự chân tình sâu trong lòng cậu đang rục rà rục rịch, cùng với hô hấp và huyết dịch truyền tới mọi ngóc ngách trong cơ thể, đến ngủ mơ cũng thấy ngọt ngào như kẹo bông.

Hóa ra "rung động" chính là sự tồn tại mềm mại như vậy.

Lý Mẫn Hanh khỏe lại rất nhanh, mấy bao thuốc cảm trong phòng đều là của Tần Lộ để lại trước khi chuyển nhà. Chỉ là cổ họng vẫn còn hơi khàn, nói chuyện không được mạch lạc, lúc lên lớp anh cũng chỉ có thể giao thêm nhiều bài tập.

Lý Đông Hách bây giờ có thể từ từ nghe hiểu ngữ pháp cơ bản của tiếng Anh bậc đại học, trước kia cấp ba học dở quá, rất nhiều thứ cậu phải học lại, cũng may sách tham khảo Lý Mẫn Hanh cho cậu vô cùng đơn giản dễ hiểu, cậu chỉ cần chịu bình tĩnh đọc thì có thể hiểu được nội dung.

"Chỉ sai ba câu, có tiến bộ." Lý Mẫn Hanh đi xuống bục giảng lần lượt xem bài tập của các sinh viên, khi đến chỗ Lý Đông Hách, anh thẳng thắn ngồi xuống, "Sao tôi thấy chữ viết của cậu ngày càng nắn nót vậy?"

"Thế hả?" Lý Đông Hách gần đây quả thật có chú ý luyện tập viết tiếng Anh, nhưng thành quả không nhiều lắm, không ngờ chút thay đổi này cũng có thể được anh phát hiện.

Lý Mẫn Hanh nhìn vào bài tập của cậu một hồi, sau đó ánh mắt mới chuyển từ trang sách sang người Lý Đông Hách, và cái áo khoác cậu cởi ra để bên cạnh.

"Hôm nay có thể sẽ có tuyết rơi, ra ngoài phải mặc nhiều một chút." Lúc đứng dậy, Lý Mẫn Hanh lơ đãng nhắc nhở Lý Đông Hách một câu, giống như là thầy giáo quan tâm học sinh vậy.

Lý Đông Hách cần gì mặc nhiều nữa, nguồn nhiệt tự đun nóng trong người cũng đủ thiêu đỏ cậu rồi.

Chỉ có khi đi học, Lý Đông Hách mới có thể không e dè mà nhìn thẳng Lý Mẫn Hanh, dù có đối mặt thường xuyên, Lý Đông Hách cũng không cần sợ Lý Mẫn Hanh sẽ gọi cậu đứng lên trả lời câu hỏi nữa. Sau khi tan học Lý Đông Hách cố ý thu dọn đồ thật châm, chính là muốn cùng Lý Mẫn Hanh ở chung lâu thêm một chút, nhưng lại không dám biểu hiện mình đang lưu luyến không rời, cực kỳ thử thách kỹ năng diễn xuất.

Đáng tiếc Lý Mẫn Hanh đứng ở bên cửa sổ phòng học gọi điện thoại, không rảnh chú ý tới cậu, Lý Đông Hách đành phải bất đắc dĩ rời đi.

"Rốt cuộc là chỗ nào ngắm tuyết đẹp?" Lý Mẫn Hanh trong điện thoại hỏi Tần Lộ, "Mùa đông năm ngoái không phải cậu với ông xã hay đi tản bộ ngoài đường sao, chắc sẽ có nơi nào để lại ấn tượng sâu đậm chứ hả?"

"Tụi này đều là người phương bắc còn ngắm tuyết làm cái gì nữa." Tần Lộ ở bên kia trừng mắt, "Cậu muốn làm gì, lại muốn dùng thủ đoạn lừa dối chàng trai nhỏ ngây thơ có phải không, tớ biết tỏng cậu mà Lý Mẫn Hanh, cậu, ngon, thật, đấy."

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ