21.

311 24 0
                                    

Cười cái gì vậy chứ?

Ngắm tuyết xong, trên đường trở về nhà, Lý Đông Hách thỉnh thoảng nhìn thấy Lý Mẫn Hanh cười khẽ một mình, khóe miệng của anh trời sinh đã hơi cong lên làm cho anh thoạt nhìn càng giống như một chú mèo giảo hoạt.

Vì tuyết rơi nên đường trơn, hai người không tự chủ được càng đi càng gần, cuối cùng Lý Mẫn Hanh thẳng thắn duỗi cánh tay ôm vai Lý Đông Hách, dùng sức không nhẹ không nặng. Tư thế kề vai sát cánh như vậy cực kỳ giống bạn bè bình thường, Lý Đông Hách cũng dần dần thả lỏng hơn.

"Lúc thường buổi tối có ra ngoài chơi không?" Lý Mẫn Hanh hỏi cậu.

"Rất ít."

"Ồ, là một trẻ ngoan" Nhìn Lý Mẫn Hanh vẫn còn đang rất vui vẻ, "Vậy tôi đang làm hư cậu hả?"

Lý Đông Hách im lặng không lên tiếng, thật ra trong lòng không có tán đồng với cái nhận xét "trẻ ngoan" này. Nếu như là với cùng người cùng lứa, thì cậu quả thật có thể gọi là "ngoan", không hút thuốc không uống rượu không đi bar, cũng không yêu đương nhăng nhít. Không giống như bọn Lâm Yêu, vừa đến cuối tuần thì lại có cuộc sống muôn màu muôn vẻ, luôn duy trì được ngọn lửa thanh xuân đầy sức sống.

Dường như đó mới dáng vẻ mà người trẻ tuổi, không, là người lớn nên có. Nhưng Lý Đông Hách vẫn giống như còn bị trói buộc bởi những "quy định dành cho học sinh trung học", thanh tâm quả dục quá khác với tất cả mọi người.

Chắc chắn nhìn cậu có vẻ như rất nhạt nhòa, nhưng thật ra cậu chưa từng ngóng trông vào cuộc chơi của người cùng lứa.

Thứ cậu ước ao, là sự tự tin mà những người kia đã mang theo trên người từ lúc sinh ra, ở trong sương mù kiên quyết không rời, ở trong đêm đen tỏa sáng rực rỡ.

Ai cũng có "chuyện ắt phải làm trong đời ", nhưng cậu thì không.

Quả nhiên nhạt nhòa thật.

Lý Mẫn Hanh và cậu đón chuyến tàu điện ngầm cuối cùng, trong toa trống rỗng, có hơi quạnh quẽ.

"Hồi học đại học, tôi cũng giống như cậu, không thích tham gia cuộc vui." Lý Mẫn Hanh dựa vào trên ghế, nói, "Nhưng không biết tại sao, mỗi lần có hoạt động thì tất cả mọi người đều bảo tôi tổ chức, cũng không phải giao chuyện phiền toái cho tôi, mà là họ đều cảm thấy tôi là kiểu người rất biết chơi."

"Chắc là họ tín nhiệm anh."

"Không, là bọn họ hiểu lầm tôi." Giọng nói Lý Mẫn Hanh nhẹ nhàng bình tĩnh, "Nếu như lúc trước tôi cũng giống như cậu, làm một trẻ ngoan thì tốt rồi, có thể bớt được nhiều phiền phức."

Lý Đông Hách cúi đầu im lặng, sau đó cậu lại nghe thấy Lý Mẫn Hanh nói: "Nhưng sau đó tôi lại suy nghĩ kĩ hơn, nói không chừng bản thân tôi trong mắt người khác, so với bản thân tôi mà tôi hiểu, có lẽ giống tôi hơn."

Lý Đông Hách đang nhìn những bảng quảng cáo ngoài cửa sổ lướt qua vùn vụt, sau đó lại chếch ánh mắt để nhìn Lý Mẫn Hanh mờ ảo qua tấm kính.

"Nhưng mình vẫn là người hiểu rõ bản thân mình nhất." Lý Đông Hách không nhịn được nói.

Lý Mẫn Hanh tuy rằng gật đầu, nhưng lại nói ý tương phản: "Vậy ai biết được bản thân tôi mà tôi hiểu, là thật, hay là do tôi kỳ vọng, có lẽ rất nhiều chuyện là tôi đánh giá cao hoặc đánh giá thấp bản thân mình, mà thấp hay cao thì đánh giá ở trong mắt người khác cũng khách quan hơn."

MARKHYUCK | Trong Thư Viện, Không Được Làm ỒnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ