Chương 55: Dị chủng? Sói tuyết?

148 25 1
                                    


Tác giả: Xích Tố Quân
Edit: Hoàng Thượng + Khoai Tây

Edmund hổn hà hổn hển vớt một đống cá tôm, sau đó nhận ra mình không biết xử lý, thế là lại chạy đi gọi Văn Sưởng. Vừa hay Văn Sưởng mới ngủ dậy, thay quần áo chuẩn bị vào bếp.

Edmund xách theo một con cua siêu to: "Chào anh! Tôi vừa mới xem mấy video trước kia của anh! Nghe anh bảo đồ dưới biển ăn rất ngon nên tôi vừa đi vớt lấy một ít, nhưng những thứ tươi sống này thì phải bảo quản thế nào?"

Văn Sưởng nhìn con cua tuyết đang giương nanh múa vuốt muốn kẹp người, bỗng thấy rất hào hứng.

"Loại cua này còn nhiều không?" Cậu hỏi.

Edmund: "Nhiều lắm, phải hơn hai mươi con lận. Nhưng mà cũng còn nhiều loài khác nữa."

Văn Sưởng tò mò: "Cho tôi xem thử được không?"

Edmund vừa đi vừa nói: "Tôi rất là thích anh luôn, món nào anh nấu cũng ngon hết."

Lâu rồi không gặp ai thân thiện và nhiệt tình như vậy nên tâm trạng Văn Sưởng rất tốt, cậu cười: "Cảm ơn anh. Hôm nay nấu xong, anh cũng nếm thử nhé."

Mắt Edmund sáng rỡ, sau đó lại lập tức ỉu xìu: "Không được, xử lý xong tôi phải đi huấn luyện, chắc không kịp đâu."

Văn Sưởng cảm thấy, nếu Edmund mà có tai thú, chắc bây giờ nó sẽ cụp hết xuống. "Không sao, khi nào anh huấn luyện xong cứ đến nhà bếp ăn, tôi sẽ đặt trong hộp giữ nhiệt."

Edmund gật đầu, chân thành cảm ơn.

Hừ, béo với chả không béo, tất cả đều không quan trọng!

Béo thì tập, vừa hay!

Trên đường đi, bọn họ thường gặp binh lính đi tuần, nhìn thấy Edmund còn cúi chào, nhưng ánh mắt nhìn Văn Sưởng lại không được thân thiện cho lắm. Văn Sưởng nghĩ, gương mặt của cậu ấm nhà họ Văn chuyên đi làm xằng làm bậy, chèn ép dân lành này cũng khá nổi tiếng đấy chứ.

Văn Sưởng cũng không bận tâm. Bọn họ ghét cái ác như kẻ thù là bình thường, bây giờ cậu chỉ nghĩ đến cua bự của mình thôi.

Không bao lâu sau, Edmund dắt Văn Sưởng đến một cái nhà kho rộng mênh mông, mở một cánh cửa ra. Văn Sưởng ngạc nhiên, Edmund đã phân loại đống hải sản xong xuôi, cá đi đằng cá, tôm đi đằng tôm, cua đi đằng cua. Tất cả vẫn còn giãy đành đạch, rất là sung sức.

Văn Sưởng nghĩ ngợi một lúc: "Trên quân hạm có thiết bị cấp đông không? Loại lạnh sâu đến tầm âm 30 độ hoặc thấp hơn ấy."

Edmund vỗ trán: "Có, khu huấn luyện cực địa của chúng tôi có khu vực cực hàn, nhiệt độ ở đó được điều khiển bằng ni tơ lỏng."

Văn Sưởng cười: "Vậy thì tốt quá, hải sản đông lạnh đến âm 30 độ sẽ giữ nguyên được hương bị và chất lượng. Hơn nữa, do đặc tính của protein nên hải sản sẽ tự động đào thải acid uric, giảm khả năng bị bệnh gút*."

*Khoai tây nói nhỏ: Ở đây, tác giả dùng từ bài toan (排酸), ý chỉ sự đào thải acid uric, tuy nhiên, hải sản không tự động đào thải acid uric ở nhiệt độ thấp, mà nhiệt độ thấp cản trở sự hoạt động của các enzyme phân giải protein, protein đã phân giải sẽ được đào thải dưới dạng acid uric, nên hải sản đông lạnh sâu không có khả năng đào thải acid uric, chỉ là ở nhiệt độ này không có acid uric hình thành do protein không bị phân giải thôi.

[Đam Mỹ Edit] Tôi Dùng Ẩm Thực Chinh Phục Tinh Tế - Xích Tố QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ