Cánh cửa đại môn mở ra.
"Lão gia gia ta muốn gia nhập Hoa Sơn"
Thanh Minh vừa thấy có người mở cửa là 1 người đàn ông trung niên và 1 lão gia gia, hắn đi thẳng vào vấn đề.
"Hmm.. gia nhập môn phái sao"
"Ngươi cũng biết môn phái không còn nhận đệ tử sao không nói cho cậu bé này? "
Lão gia gia nhìn người đàn ông trung niên hỏi.
"Ơ, con cũng định nói cho đó đấy ạ, nhưng... "
"Thằng bé này cứ khăng khăng gõ cửa muốn gia nhập nên con mới mạo muội vào hỏi người đấy ạ"
"... "
"Được không ạ? Lão gia gia"
Thanh Minh nhìn lão gia gia với ánh mắt lấp lánh và đầy khẩn cầu.
"Hừm... ta chấp nhận yêu cầu của cậu"
"Hở?! "
Hắn gia nhập vào Hoa Sơn dễ hơn hắn nghĩ.
"Thì... ai sẽ từ chối một người có lòng học đạo chứ"
"Nh, nhưng Chưởng môn nhân ngài đã bảo không nhận thêm đệ tử vào môn phái sao? "
"Ta đổi ý rồi, chắc đây là ý trời"
Ông ta vừa nới vừa nhìn lên trời, rồi nói tiếp.
"Ai sẽ đuổi một người có quyết tâm như vậy chứ"
"Vâng, con hiểu rồi ạ"
"Vân Nham, con hãy sắp xếp chỗ ở cho cậu bé này sẵn sàng nhập môn đi"
"Tuân lệnh, con đi chuẩn bị ngay ạ"
Vân Nham nói xong rồi dắt Thanh Minh vào Bạch Mai Viện để xếp phòng cho hắn.
Vào Hoa Sơn thì dễ nhưng tại sao ta lại là sư đệ của bọn nít ranh Hoa Sơn này chứ, thật tức mà.
Sau khi thay vào bộ đồ của phái Hoa Sơn, dù đây là cảm giác quen thuộc nhưng sao hắn lại thấy mới lạ quá.
Đây là cuộc đời mới của Thanh Minh hắn tại Hoa Sơn này sau 100 năm dù quá khứ vẫn sẽ đi theo hắn.
Trong lúc hắn đang tò mò về nơi này sau 100 năm, đang định đi tìm hiểu thì hắn bị một tiểu tử tóc xoăn hiểu lầm là ăn trộm, tên tiểu tử đó nói càng ngày càng hăng kéo theo các sư huynh đệ khác hóng chuyện.
Chuẩn bị đánh nhau thì bị trưởng lão Vân Kiếm vào cản đúng lúc nên tránh được cảnh cửa nát phòng tan.
Mà tránh được hôm nay nhưng không tránh được ngày mai nên qua ngày hôm sau Thanh Minh nện nhừ tử hết bọn đệ tử đời 3.
Cũng từ đó, hắn càng ân cần dạy bảo tên tiểu tử tóc xoăn - Chiêu Kiệt và Đại sư huynh đời 3 - Nhuận Tông.
Sau khi gia nhập Thanh Minh đã bắt đầu làm rất nhiều điều cho Hoa Sơn, từ việc dạy dỗ lại những thứ cơ bản trong võ học Hoa Sơn vì bọn đệ tử đó thiếu sót nhiều cái cơ bản quá, rồi hắn tìm lại sổ sách, bí kiếp luyện võ của Hoa Sơn và kết giao với đoàn chủ Ân Hạ Thương Đoàn.
Dù lúc đầu bọn đệ tử cũng rất khó dạy bảo thật nhưng không có gì là không làm được cả, chỉ cần đánh tới khi nghe lời là ổn nhất.
Thanh Minh tìm lại được những viên đan dược và vài vò rượu hắn giấu ở trên vách núi 100 trước. Hắn uống lấy vài viên đan dược để luyện nội công, khí tức của hắn lại tỏa ra khắp nơi.
Tới cả ngọn núi cách Hoa Sơn mấy ngàn dặm.
Thanh nhi hẳn sẽ cảm nhận được, mà không biết nó còn sống không nữa, nếu còn sống chắc hẳn nó sẽ đi tìn ta nhỉ? Hắn chỉ suy nghĩ cho vui chứ không mong đợi gì về việc con rắn đó còn sống.
Không phụ sự mong đợi của Thanh Minh, sau khi nó xác nhận được chắc chắn đây là khí tức của vị chủ nhân đã chết của nó tuy chỉ lưỡng lự trong chốc lát vì nó nghĩ tới câu nói Thanh Minh dặn nó.
Và nó nhìn vào người đang nằm trên giường và rồi lại đưa mắt nhìn về phía Tây, nơi đó là nơi nó vừa cảm nhận được luồng khí tức đó.
Cuối cùng thì Thanh nhi quyết định lên đường tìm Thanh Minh. Vì nó ở đây rất lâu rồi nên nó cũng biết sẽ không có đạo sĩ dám tới nơi này trừ nó và cái người đang nằm kia.
Sau khi Thanh Minh giải quyết được vấn đề tiền bạc, võ công và ăn uống của Hoa Sơn thì cũng tới thời gian các đệ tử đời 2 trở về sau một khoảng thời gian dài tu luyện bên ngoài.
Vào một buổi sáng như bao ngày của Thanh Minh hắn tiếp tục lên núi luyện tập, hắn cảm thấy mình bị chiếm chỗ.
Vì nơi đó đã có 1 nữ tử đang luyện kiếm.
Đây là người hắn chưa gặp ở Hoa Sơn bao giờ, đường kiếm của cô ta vừa uyển chuyển vừa nhẹ nhàng khác với những đường kiếm hắn thấy từ khi lên núi.
Và rồi... thanh kiếm ấy chỉ vào phía hắn mà lao tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa sơn tái khởi] Ám Thương Mai Hoa
FanficTrên con đường Thanh Minh đi không phải một mình y mà còn có cả Ám Tôn- Đường Bảo, Thanh Minh vẫn trọng sinh nhưng Đường Bảo lại không chết. Hai người là tri kỉ nhưng họ cũng là người yêu của nhau. *** Spoil cốt truyện hơi nhiều nhưng tui sẽ cố gắ...