Chương 19

1.1K 153 14
                                    

Ngũ Kiếm cũng bất ngờ với sự xuất hiện của người nam nhân lạ mặt này nhưng đôi với bọn họ thì đây hẳn là người bên phe mình vì hắn đã cứu Thanh Minh, Thanh Minh hẳn cũng quen biết hắn nên mới yên tâm dựa vào như vậy.

Chưởng của Đường Bảo và Hư Đạo Chân Nhân văng ra, tư thế của Đường Bảo vẫn giữ nguyên một tay hắn vẫn chuyền linh lực chữa thương cho Thanh Minh và một tay khác hắn cũng thu hồi lại nhưng Hư Đạo Chân Nhân thì lùi lại vài bước.

Nhưng ông ta có vẻ cũng không quan tâm lắm mà quay lại nhìn Trường Nhất Tiếu, nói.

"Mong Bá Quân tha thứ cho sự đường đột của ta"

"Ầy, cái này ngươi không nên hỏi ta, người ngươi nên hỏi, kia kìa"

Trường Nhất Tiếu nói rồi hất cằm về phía Ngũ Kiếm và Thanh Minh đang dựa vào người Đường Bảo.

Những người đó đang nhìn ông ta như nhìn kẻ thù giết cha, và một người khác lại không xem ông là người sống.

Bọn họ không đáp lại nhưng từ trong ánh mắt họ thì cũng đọc ra 'không tha thứ'.

Hư Đạo Chân Nhân có lẽ cũng biết trước được điều đó nên chỉ nhắm mắt làm như không thấy.

"Bá Quân ngài có thể làm 1 giao dịch với ta không? "

"Hm? Ngươi nói thử xem"

Trường Nhất Tiếu tỏ vẻ hứng thú với giao dịch mà Hư Đạo Chân Nhân đề ra.

"Hãy thả bọn ta ra, thay vào đó bọn ta sẽ không được xâm phạm Trường Giang trong 1 năm"

Hư Đạo Chân Nhân nói lên những lời này mà không màn những người ở đây nhìn ông ta với ánh mắt không thể tin được, nhưng cũng không có ai ngăn cản ông ta lại.

"A, được đó, nhưng ít quá"

"Ít? Ít cái cái cơ?"

"Trong vòng 3 năm, trong vòng 3 năm Cứu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia không được xâm phạm vào đây"

"Đ, được!! "

Hư Đạo Chân Nhân nhắm mắt đồng ý, ông chỉ muốn đệ tử của mình được sống thôi.

Được đến đáp án vừa ý thì Trường Nhất Tiếu cũng không thèm nhìn bọn họ nữa mà quay đầu bước đi.

"Đợi đã"

Là Đường Bảo, người nãy giờ vẫn luôn im lặng nhìn bọn họ giờ lên tiếng. Thanh Minh cũng nhìn hắn với vẻ mặt mới lạ, còn những người ở đây tâm đều mau rớt xuống đất.

"Hmm, không biết vị đạo tưởng này có chuyện gì với ta à? "

Khóe miệng Trường Nhất Tiếu cong lên trả lời khá lịch sự, không ai có thể nghĩ người này vừa đánh nhau một cách điên rồ với Thanh Minh.

"Ta sẽ giết chết ngươi"

"... "

Tâm trạng của Ngũ Kiếm bỗng nhân rối bời, bởi vì hình như bọn họ thấy được Thanh Minh thứ 2.

Khóe miệng của Thanh Minh cũng giật giật rồi nhìn hắn mà không nói gì nữa.

"A~, thật đáng để mong chờ"

Bây giờ Trường Nhất Tiếu lại trả lời 1 cách ngả ngớn. Vì người muốn giết hắn tuy rất nhiều nhưng chưa có ai thành công cả, đừng nói tới đây là một tên chưa bao giờ xuất hiện trên giang hồ.

Mà Đường Bảo có vẻ cũng hiểu đằng sau giọng điệu bỡn cợt đó là gì nên bồi thêm 1 câu.

"Ầy, đúng là một tên oắt con, lúc ta đang hành tẩu giang hồ, nhà ngươi còn chưa sinh ra đâu, haha"

Ánh mắt mọi người ở đây nhìn hắn như đang nhìn một tên điên vậy, bởi vì lời xuất khẩu từ 1 người nhìn còn rất trẻ.

Nhưng lại nhìn vào mái tóc của hắn thì bọn họ lại chần chừ vì người trẻ nào lại để bộ tóc bạc đó chứ.

"Hahaha, nhà ngươi thật ngông cuồng "

Đây là những lời trước khi đi mà Trường Nhất Tiếu để lại.

Nhưng ở đây cũng chỉ có Thanh Minh biết được sự thật này vì hắn và Đường Bảo đều sống vào 100 năm trước mà.

Sau đó Thanh Minh nhìn Hư Đạo Chân Nhân mà không nói gì, hắn hiểu cảm giác đó nhưng vẫn phải đánh vào mặt ông ta cho bỏ tức mới được.

Trận chiến này kết thúc hoàn toàn bằng việc Đường Môn tới cứu viện Hoa Sơn, sẵn tiện chữa thương cho Tứ Đại thế gia.

Từ sự việc này thì thanh danh của Thiên Hữu Minh vang dội hơn cả Cứu Phái Nhất Bang và Ngũ Đại Thế Gia vì đã anh dũng chiến đấu với Tà Bá Liên hết mình.

Sau đó Hoa Sơn đã thuê một trang viên nhỏ cho Thanh Minh và các đệ tử bị thương chữa trị và y sư của bọn họ không ai khác ngoài người của Đường Môn.

Trừ Thanh Minh, người chữa trị cho hắn là người đã giúp hắn đỡ 1 chưởng kia, tuy y thuật của hắn cao minh thật nhưng với cái tính nết kia của hắn, thì không ai dám tin tưởng được.

Bởi vì, y chang Thanh Minh.

Đường Quân Nhạc và Đường Tiểu Tiểu cũng nhiều lần ngỏ ý giúp đỡ nhưng bị hắn đưa ra ánh mắt cảnh cáo rồi đuổi đi, mà bọn họ không hiểu tại sao lại thấy rén với 1 người xa lạ mà họ không quen biết.

Nếu Thanh Minh biết suy nghĩ này của họ hẳn sẽ nói.

"Hắn là tổ tông của các ngươi đó, lũ ngốc"

[Hoa sơn tái khởi] Ám Thương Mai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ