Chương 10

1.2K 155 1
                                    

Trong khoảng thời gian Thanh Minh tung hoành giang hồ thì người hắn đợi bao năm cũng sắp tỉnh lại.

"A... ưm"

"Đ, đại huynh"

"Huynh, huynh không được ... huynh không được chết"

"Huynh đợi đệ với"

Người nam nhân với y phục màu xanh rách nát và khô cứng lại bởi máu, mái tóc bạc rơi lả tả xuống đất, khuôn mặt của hắn toát ra vẻ đau khổ.

Đôi mắt của hắn khẽ động đậy vài lần rồi mở ra. Tiêu cự của nó giãn ra vì thất thần.

Hộc... hộc.. hộc...

Tiếng thở của hắn vang vọng khắp hang động.

Tiêu cự trong mắt hắn bắt đầu tụ lại.

"Ta, ta không phải đã chết rồi sao?"

"A! Đau đầu quá"

Hắn lấy tay ấn vào trán vài cái để hồi tưởng lại. 

Một lúc sau.

"Là đại huynh làm sao? "

Hắn nhớ tới lúc đó, khi hắn chuẩn bị thốt lên di ngôn thì bị Thanh Minh bịt miệng lại và nhét thứ gì đó vào trong miệng của hắn, hình như là 1 viên linh đan?

Khi đó ý thức của hắn đang chìm dần vào bóng tối nên hắn nghĩ rằng mình sắp chết và di ngôn chuẩn bị thốt ra lại sửa thành 1 câu nói.

"Đại huynh, ta yêu huynh"

Đó là lần thứ 2 hắn nói với đại huynh như vậy, mỗi lần nói lên câu đó thì mặt của hắn trở nên nóng ran.

Hắn giơ tay che lại mặt, từng ngón tay của hắn vô tình lướt qua những sợi tóc.

"Màu bạc?"

"Tại sao lại là màu bạc?"

Hắn lấy tay bắt mạch cho bản thân.

Thân thể này của hắn khỏe mạnh, những vết thương do trận chiến trước đó cũng khép lại từ lâu.

"Thật kì lạ"

Hắn lại nhớ tới viên linh đan mà Thanh Minh đã cho hắn uống.

"Tác dụng của nó tốt vậy sao?"

"Mà tốt thì sao tóc ta lại đổi màu chứ?!"

"Haizzz... chắc là tác dụng phụ của nó"

"Mà đại huynh cũng đâu phải là người luôn mang thuốc bên người đâu nên viên linh đan này lại từ đâu ra? "

"Mà đại huynh, huynh thật là"

Hắn vừa nói vừa nở một nụ cười dịu dàng.

Lúc đó, tự dưng hắn cảm thấy ống tay áo của mình giật giật, hắn nhìn xuống.

"Là ngươi a, Thanh nhi"

"Ngươi ở đây thì đại huynh chắc ở gần đây thôi đúng không? Ngươi thường hay đi theo huynh ấy mà"

"Huynh ấy đâu rồi?"

"Mà ta lại bất tỉnh bao lâu rồi? "

Đáp lại hắn là cái lắc đầu của Thanh nhi. Hắn không biết cái lắc đầu này của Thanh nhi đại biểu cho cái gì, tâm trạng của hắn dần trở nên bất an.

"V, vậy đại huynh hắn, hắn còn sống không? "

Thanh nhi lắc đầu lại gật đầu.

"Hắn còn sống đúng chứ"

Gật gật

"Phùuuuu... ngươi đừng làm ta sợ chứ"

Lúc này hắn không suy nghĩ sâu xa thêm về cái lắc đầu của Thanh nhi.

"Huynh ấy có ở gần đây không? "

Lắc lắc

"Huynh ấy ở đâu?"

Thanh nhi đưa mắt nhìn về phía Tây.

"Phía Tây? Hoa Sơn à"

Gật gật

"Ta... ngủ bao lâu rồi"

Lần này Thanh nhi chỉ nhìn hắn vì nó cũng không biết nên diễn tả như thế nào.

"... "

Thanh nhi đưa mắt nhìn vào kế bên chỗ hắn nằm lúc nãy, hắn đưa mắt nhìn theo, đó là một cái tay nãi nhỏ và trong đó có thứ gì đó được bọc kĩ trong những lớp vải và nhô ra khỏi cái tay nãi đó.

"Là đại huynh đưa đúng không"

Gật gật

Dù biết đây là đồ ai đưa cho hắn nhưng hắn vẫn hỏi lại để chắc chắn hơn.

Hắn cầm và mở cái tay nãi ra, hắn cầm cái đồ vật nhô ra khỏi nó.

Mở ra lớp vải quấn quanh nó đầu tiên là xuất hiện 1 tờ giấy nhỏ, hắn mở tờ giấy đó ra tuy chỉ ghi vỏn vẹn 5 chữ nhưng cũng đủ làm mặt hắn đỏ bừng.

"Ta nhớ đệ, Đường Bảo"

Người nam nhân này đúng là Ám Tôn - Đường Bảo, hắn là người luôn xuất hiện bên cạnh Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh 100 năm trước với thân phận là tri kỉ và cũng là ái nhân của nhau.

"Chậc, huynh thật biết cách làm đệ ngượng ngùng mà"

Đường Bảo lẩm bẩm nói, tuy nói bọn họ là ái nhân của nhau nhưng trên giang hồ lại không có ai biết chuyện này cả, mà có biết thì chắc bọn cũng đã chết hết rồi.

Vì tâm ý của hắn và Thanh Minh được xác định trong thời điểm căng thẳng nhất, tiêu diệt thiên ma.

Khi ấy, vì Thanh Minh muốn vào sào huyệt của bọn ma giáo mà chém đứt đầu tên cận vệ thân cận với thiên ma nên bị đuổi giết.

Khi bọn họ chạy cách ma giáo khoảng rất xa rồi thì trong lúc ngồi nghỉ hắn có hỏi Thanh Minh.

"Sau khi giết được thiên ma huynh có ý định gì không? "

"Ta không biết nữa"

"Huynh có định cưới vợ sinh con không"

"Ta là đạo sĩ thì sao cưới vợ được chứ, tiểu tử thúi"

Nói xong Thanh Minh gõ vào đầu Đường Bảo.

"Nhưng Hoa Sơn đâu có cấm đạo sĩ cưới vợ đâu"

"Ừ"

"Vậy... sau khi giết được thiên ma thì đệ gả cho huynh, được không"

Từng câu nói như thật như đùa của Đường Bảo nói với Thanh Minh.

[Hoa sơn tái khởi] Ám Thương Mai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ