Chương 26

910 125 1
                                    

"Như ta đã nói, những cuốn bí kiếp các ngươi đã học là do hắn viết, chỉ cần các ngươi so sánh nét chữ thì sẽ thấy"

"Những bị kiếp võ công của Hoa Sơn đã bị thiêu hủy hết vào 100 năm trước rồi, thì làm sao trên trời lại rớt xuống bánh có nhân mà giúp đỡ các ngươi chứ"

"Các ngươi có từng nghĩ tới có cái tên ăn mày nào lại rảnh rỗi tới mức gia nhập một môn phái đang suy tàn như Hoa Sơn không?"

"Có tên ăn mày nào mới gia nhập môn phái chưa tới 6 tháng mà vẽ được hoa mai? "

"Có tên ăn mày nào có thể dạy dỗ sư huynh, sư thúc của nó trở thành cao thủ?"

"Các ngươi có nhớ tới lúc hắn tìm thấy hài cốt của Thanh Tân, hắn đã tuyệt vọng như thế nào? Đó là hài cốt sư đệ hắn đó, sau 100 năm, lúc ấy hẳn có nên khóc không, có nên tuyệt vọng không?"

"Thanh Minh đã giành cả đời cho Hoa Sơn, bây giờ các ngươi muốn gì từ hắn chứ, các ngươi có lương tâm không!!!"

Không ai có thể cãi lại Đường Bảo vì bọn họ biết những lời hắn nói đúng, cũng vì lời nói của Nhuận Tông nên dưới sự tức giận Đường Bảo cũng nói toạc ra bí mật Thanh Minh cất giấu bấy lâu.

Cũng vì quá tức giận nên Đường Bảo cũng định đánh Nhuận Tông cho bỏ tức, những người ở đây cũng muốn ngăn cản nhưng cảnh giới cách quá xa.

Bọn họ có thể chịu đánh nhưng cảnh giới giữa người đánh và người bị đánh cách nhau quá thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhẹ thì nằm trên giường 10 ngày nửa tháng mà nặng có khi phải đi gặp tổ tiên.

Nhưng trước khi Đường Bảo ra tay thì đã có giọng nói quen thuộc ngăn cản hắn.

"Đường Bảo, dừng lại đi"

Là Thanh Minh, ánh mắt hiện tại của hắn hiện lên sự mệt mỏi rõ ràng, có lẽ những gì Đường Bảo nói lúc nãy hắn cũng nghe hết rồi.

"Đạo sĩ sư huynh, ta, ta xin lỗi"

"Ừ, không có gì, chuyện sớm muộn"

"Còn các ngươi, về trước đi"

"... "

"... Ta, bọn con đi trước... "

Nói xong thì 5 người bọn họ nhìn nhau rồi dẫn theo Nhuận Tông đi.

"Khoan đã, những gì các ngươi nghe thấy hãy quên hết đi"

"... Được"

Bọn họ đi mà không nói với nhau một lời, chuyện này đâu phải nói quên là quên được, nhưng hiện tại bọn họ cũng chỉ có thể nghẹn trong lòng.

"Đại huynh, tại sao chứ?"

Đường Bảo hắn cảm thấy bức xúc thay cho Thanh Minh.

"Đường Bảo, đệ không hiểu, ta ở với bọn họ gần 10 năm thì làm sao không biết tính cách của bọn họ ra sao chứ"

"Hiện tại, bọn họ chỉ cần phát tiết cảm xúc thôi mà"

"Nhưng, huynh sẽ... "

"Nên ta mới đi tìm đệ đây"

Nghe Thanh Minh nói vậy thì Đường Bảo cũng lao lại ôm Thanh Minh vào trong ngực.

"Đệ sẽ luôn đứng bên cạnh huynh"

"Huynh mệt mỏi thì hãy dựa vào đệ"

"Chậc, đệ sến súa như vậy từ khi nào"

"Hì hì hì"

"Rượu đệ mang tới đâu, đưa ta"

"Ầy, đây đây đây, toàn rượu huynh thích"

Sau đó hắn từ phía sau lấy ra vài bình rượu lớn đưa cho Thanh Minh.

Thanh Minh cũng không khách khi, cầm được bình rượu liền đổ hết vào miệng uống.

Ực... ực... ực...

"Đêm khuya lên núi ngắm trăng uống rượu thích thật"

"Huynh nói rất đúng"

"Hôm nay đệ uống cùng huynh, không say không về"

Ực... ực... ực...

Sau đó hắn cũng cầm một bình rượu lên uống với Thanh Minh.

Đêm hôm đó 2 người uống rượu ngắm trăng và nói rất nhiều chuyện, bọn họ nói tới gần sáng, tửu lượng của Đường Bảo thấp hơn Thanh Minh nên hắn gục trước.

Làm hại Thanh Minh phải mang hắn trở về phòng.

Nhìn dáng vẻ Đường Bảo ngủ hắn im lặng trông chốc lát rồi in một nụ hôn lên chán y.

"Đệ lo lắng nhiều rồi, tiểu tử thúi"

Sau đó hắn rời khỏi phòng.

Sáng hôm sau Thanh Minh mất tích, người đầu tiên phát hiện hắn mất tích là Nhuận Tông.

Khi đó Nhuận Tông dậy rất sớm để tìm Thanh Minh xin lỗi chuyện đêm qua, nhưng tìm khắp Hoa Sơn lại không thấy bóng dáng của hắn đâu. 

Rồi hắn đi hỏi Ngũ Kiếm, Đường Tiểu Tiểu, Tuệ Nhiên và Bạch nhi nhưng bọn họ cũng không tìm nhưng cũng không thấy hắn ở đâu.

Vào đường cùng bọn họ đành đi tìm Đường Bảo nhưng khi đó hắn đang ngủ say như chết.

"Đường Bảo thiếu hiệp "

"Đường Bảo thiếu hiệp "

"Ưm... có chuyện gì... ta đang ngủ mà"

Trên người hắn bốc lên toàn mùi rượu.

"Th, Thanh Minh, Mai Hoa Kiếm Tôn ng, ngài ấy biến mất rồi"

"Cái gì??!!! "

"Các ngươi nói ai mất tích?! "

"Thanh Minh? Đại huynh hắn?!"

Những người khác đồng loạt gật đầu.

"Aaaaaa... chết tiệt mà, thì ra hôm qua huynh cố tình chuốc say ta"

"Aaaaaa... tên chết tiệt này"

"... "

Lần này bọn họ cũng trố mắt ra nhìn Đường Bảo làm như phát tiết mà chửi Thanh Minh.

Còn đâu cái người hôm qua vừa mới bênh vực hắn chứ.

[Hoa sơn tái khởi] Ám Thương Mai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ