"... "
Lần này Thanh Minh không trả lời mà cầm bình rượu lên uống.
Ực... ực ... ực...
"Đại huynh, đệ nói thật đó"
"Ừ, ta biết"
"Huynh và ta tâm đều duyệt nhau rồi, vậy tại sao huynh vẫn không đáp lại ta chứ"
"... "
Hắn đưa mắt nhìn lên bầu trời không đáp.
"Lỡ sau này đệ ch..."
"Không, đệ sẽ sống, người chết hẳn là ta"
"Huynh đang nói cái gì vậy?! "
"Đây là lí do huynh không chịu kết giao với đệ ư? "
"Đệ mà còn sống thì huynh không bao giờ được chết đó, huynh nghe chưa, đệ là thiên tài là Thái Thượng trưởng lão của Đường Môn, đệ sẽ không bao giờ cho huynh chết đâu!!!"
Đường Bảo vừa nói vừa nắm gắt gao lấy vạt áo của Thanh Minh mà lặng lẽ chảy nước mắt.
Lúc nãy Đường Bảo chỉ muốn xác định thái độ của Thanh Minh đối với các mối quan hệ nam nữ nhưng sau đó hắn lại muốn xác định thái độ của Thanh Minh đối với hắn.
Mà không ngờ tới thứ ngăn cản bọn họ không phải cái nhìn của thế gian mà lại là ranh giới giữa sinh và tử.
Cả người Đường Bảo dựa sát vào ngực Thanh Minh mà Thanh Minh lại lặng lẽ ôm lấy cái người đang khóc trong ngực hắn.
"Ta đáp ứng là được chứ gì, tiểu tử thúi"
Thanh Minh vừa ôm vừa vỗ vai hắn làm như an ủi.
"Mà, hôm nay đạo sĩ sư huynh tốt tính thật đó"
"Vậy đệ thử để ai đó nhào vào ngực mình khóc đi, rồi đệ làm gì hả"
"Aaaaa... không ai có cơ hội đó đâu"
"Ngực đệ chỉ giành cho huynh thôi"
Bốp
"Tiểu tử thúi này"
"Aigu, đau lắm đó đại huynh à"
"Đệ còn biết đau à"
"Vâng vâng, đệ sai rồi"
Khi đó 2 người bắt đầu lên đường hồi lại căn cứ.
"Mà huynh này"
"Cái gì"
"Đệ hỏi thật đó, sau khi giết được thiên ma huynh có ý định gì không? "
"Ta không biết"
"Vậy khi đó huynh quy ẩn giang hồ với ta đi"
"Quy ẩn ư? "
"Đúng vậy, khi đó 2 người chúng ta sẽ sống chung 1 nhà, sẽ chăm sóc lẫn nhau, huynh săn thú còn ta làm thầy thuốc nuôi sống nhau, như vậy chắc hạnh phúc lắm"
"Được không, đại huynh"
"Tùy đệ"
Vụt... vụt... vụt...
Đây là tiếng gió thổi qua lúc 2 người đang phóng như mũi tên đang bay trên con đường này.
"Đại huynh"
"Làm sao"
"Ta yêu huynh"
"... Ta cũng vậy"
"Đạo sĩ sư huynh"
"Sao nữa, tiểu tử thúi"
" Vậy vật đính ước của chúng ta là gì?"
"... "
"Hay chúng ta thay đổi màu sắc của cây trâm của đệ và dây buộc tóc của huynh cho nhau ha?"
Hiện tại cây trâm trên đầu Đường Bảo trùng với màu xanh lục trên trường bào y mà dây buộc tóc của Thanh Minh lại trùng với màu họa tiết hoa mai trên áo hắn.
"Ừ, cũng được"
"Sau này đệ muốn một cây trâm do chính tay huynh khắc ra"
Hắn không nhớ lúc đó Thanh Minh đã trả lời như thế nào nữa.
Nhưng hiện tại hắn đã có được vật đính ước mà hắn muốn rồi.
Vì sau khi gỡ bỏ được mớ vải quấn lên cái đồ vật được nhô lên khỏi tay nãi kia thì hắn thấy được 1 cây trâm điêu khắc họa tiết hoa mai nhìn như vụng về nhưng lại rất tinh tế, đây giống hệt với đóa mai mà Thanh Minh đã từng rảnh tay làm.
Hắn cất cây trâm đó 1 cách cẫn thận vào vạt áo của mình, vì bây giờ đầu hắn dơ quá nên hắn không muốn cây trâm mà Thanh Minh làm dơ sớm như vậy.
Bây giờ Đường Bảo mới có thời gian quan sát xung quanh nơi này, hắn biết trong thời gian hắn bất tỉnh thì sẽ không có ai tới chỗ này nhưng mà sao chỗ này lại dơ đến như vậy chứ?
Bụi đóng một lớp rất dày, không riêng bàn ghế mà trên y phục của hắn vừa dơ vừa bẩn nhưng hắn không có sức lực đi dọn dẹp.
"Không biết ta bất tỉnh bao lâu rồi"
Đường Bảo đưa ra một câu hỏi không nhất thiết có câu trả lời, vì nhìn thấy những thứ Thanh Minh nhờ Thanh nhi mang tới đưa cho hắn thì vài ba năm gì đó thôi.
Hắn nói xong thì bật ngửa ra sau mà nằm vì mới tỉnh trong khoảng thời gian dài bất tỉnh nên trên người hắn không có 1 tí sức lực nào cả, hắn chỉ định nằm dưỡng sức trong chốc lát nhưng sau đó lại ngủ khi nào không hay.
Thanh nhi thấy hắn đã ngủ rồi thì lại tiếp tục bổn phận của mình, cuộn tròn người lại và canh giữ kế bên Đường Bảo.
Đường Bảo ngủ 1 giấc tận 10 ngày rồi tỉnh lại, người mới vừa tỉnh lại sau một giấc dài như hắn hiện tại vẫn chưa có khái niệm về thời gian nên hắn chỉ bắt đầu sửa sang lại bản thân cho sạch sẽ, cài lên cây trâm mà Thanh Minh tặng và rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoa sơn tái khởi] Ám Thương Mai Hoa
FanfictionTrên con đường Thanh Minh đi không phải một mình y mà còn có cả Ám Tôn- Đường Bảo, Thanh Minh vẫn trọng sinh nhưng Đường Bảo lại không chết. Hai người là tri kỉ nhưng họ cũng là người yêu của nhau. *** Spoil cốt truyện hơi nhiều nhưng tui sẽ cố gắ...