Chương 5

1.2K 132 1
                                    

Xoẹt

Trên mặt Thanh Minh xuất hiện một đường máu nhỏ, nhưng bản mặt của hắn vẫn đụt ra.

"Ngươi là ai"

Cô ta hỏi với ánh mắt lạnh lùng, thanh kiếm của cô đặt trên cổ hắn.

"Ta chưa từng gặp ngươi"

"Võ phục Hoa Sơn "

Vừa nói Thanh Minh vừa chỉ vào họa tiết hoa mai trước ngực mình.

"Ngươi là đệ tử đời 3? "

"Đệ tử đời 3 không được ra ngoài sau khi mặt trời lặn"

"Ta được Chưởng môn nhân cho phép rồi"

"Nói dối"

"Không tin thì cứ đi hỏi đi"

"Mà, cô có thể để thanh kiếm xa một chút không? Gần tí nữa là có án mạng đấy"

"... "

Cô ta cho thanh kiếm vào vỏ.

"Nhìn người khác luyện tập là cấm kị"

"Ai mà thèm nhìn chứ, đây là chỗ ta thường dùng luyện tập, cô đột nhiên xuất hiện sao ta biết được"

"Sao không nói"

"Thấy người lạ thì phải quan sát chứ"

"... "

"Nhìn như sắc bén mà lại cùn, đẹp mà chả biết ăn nói cũng đúng, đời mà thật công bằng" hắn thầm nghĩ.

"Ngươi tên gì"

"Ta là Thanh Minh "

"Cấp bậc? "

"Không, tên ta là Thanh Minh "

"Là tên chứ không phải cấp bậc? Ra vậy"

"Là một cô bé ngốc nghếch?" hắn lại nghĩ tiếp.

"Ta là đệ tử đời 2, Lưu Lê Tuyết"

"Ta là sư thúc của ngươi"

"Vâng... cái gì? Sư thúc á? "
.
.
.
Cuộc trò chuyện của bọn họ kết thúc bằng cái cuối chào của Thanh Minh.

Gần tới Hoa Tông chi hội nên các đệ tử đời 3 trở nên bồn chồn hơn và họ càng cảm thấy áp lực khi các đệ tử đời 2 phải chật vật chiến đấu nhưng chưa bao giờ dành được chiến thắng.

Thanh Minh nghe được tin đó đành phải hóa thân thành ma quỷ để huấn luyện các sư huynh của mình tránh cho bọn họ suy nghĩ lung tung nữa.

Từ đó sân huấn luyện lúc nào cũng vang lên tiếng chửi rủa Thanh Minh.

"Tên khốn nạn"

"Đồ điên"

"Nó là ma quỷ, là quái vật"

"Ác ma"

Những tiếng than vãn không ai thấu của họ cứ vang lên.

Thanh Minh chỉ bọn họ cách cầm kiếm, cách đánh nhau và cách giành được được chiến thắng nhưng ai nhìn vào cũng biết được đây là 1 bên đơn phương ẩu đả.

Sau đó là thời gian luyện tập riêng mà Thanh Minh dành cho bọn họ, còn hắn lại tiếp tục lên đỉnh núi đó để luyện tập.

Loạt soạt... loạt soạt...

Tiếng cỏ cây cọ xát vang lên, Thanh Minh liếc tới nơi đó với ánh mắt cảnh giác.

"Ai đó"

Đáp lại hắn là 1 cái đầu rắn màu xanh nhô lên.

Hmm... nhìn quen quen nha, Thanh Minh nhìn nó với ánh mắt xem kĩ. Sau đó đôi mắt hắn trợn to ra.

"A, là Thanh nhi sao? Sao ngươi lại ở đây?"

"Kh, không, sao ngươi vẫn còn sống chứ"

Thanh Minh cảm thấy mình giống như đang gặp ảo giác, con Thanh xà này là linh vật mà hắn với Đường Bảo nuôi năm xưa. Nhưng đã qua 100 năm rồi mà sao nó vẫn còn sống chứ?

Hắn cũng không trông đợi vào 1 con linh vật sẽ biết trả lời nên hỏi luôn vấn đề tiếp theo.

"Đườ, Đường Bảo hắn còn sống không? "

Thanh Minh bức thiết muốn biết đáp án của câu hỏi này, hắn muốn biết người hắn yêu liệu còn sống không, hắn rất nhớ tên tiểu tử thúi đó.

Thanh Minh nhìn chằm chằm vào Thanh nhi.

Tuy Thanh nhi không biết nói chuyện nhưng đó đã trả lời Thanh Minh bằng ngôn ngữ cơ thể, khi đó Thanh nhi " gật đầu lia lịa".

Khóe mắt Thanh Minh bắt đầu ngấn nước, dôi mắt trở nên mơ hồ, một dòng nước mắt lăn dài trên má. Hắn khóc trong im lặng.

Lúc mới vừa sống lại biết tin đã qua 100 năm hắn cứ ngỡ Đường Bảo cũng đã chết như bao người trong Hoa Sơn rồi chứ, 100 năm đấy biết bao nhiêu thứ xảy ra chứ, viên linh đan mà hắn lấy được từ trong tay Dược tiên chỉ mới là sản phẩm thử nghiệm thôi, hắn còn nhớ tới câu nói mà Dược tiên nói đấy chứ.

"Đây chỉ là viên linh đan ta đang thử nghiệm, có thể cứu được 1 người sắp chết nhưng ta không biết tác dụng phụ của nó như thế nào nữa. Có khi họ sẽ hôn mê sâu trong thời gian dài, có thể thay đổi tố chất của cơ thể và bọn họ cũng có thể chết"

Khi có được viên linh đan ấy hắn cũng cười "Ha hả" cho qua chuyện nhưng lúc đó hắn cũng không tin chuyện này lắm.

Nhưng không ngờ viên linh đan ấy đã cứu được mạng của Đường Bảo. Khi viên linh đan đó vào người y thì những vết thương trí mạng ấy của y khép lại nhanh chóng.

[Hoa sơn tái khởi] Ám Thương Mai HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ