Trở về từ Phần Lan

1.7K 180 5
                                    

Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng của nhà họ Son – đứa con trai út của chủ gia tộc trở về sau bốn năm du học tại Phần Lan, Park Jaehuyk cũng vì mối quan hệ thân thiết mà không thể không đến. Hắn chỉ tính nhanh chóng gặp Son Yeong Seung và cậu con trai ấy, sau đó bắt tay vài cái và uống vài ly rượu, sau đó sẽ im lặng mà biến mất. Park Jaehuyk bỏ ngoài tai những thông tin của con trai út nhà họ Son, chỉ nắm bắt rằng cậu ta tên Son Siwoo, du học bốn năm ở Phần Lan, còn lại biết hay không chẳng quan trọng.
Park Jaehuyk trong bộ suit đen và mái tóc bảy ba được chải gọn, hắn đẩy nhẹ gọng kính rồi sải bước dài tiến vào cổng biệt thử nhà họ Son. Sau khi lướt qua một lược khuôn viên tổ chức tiệc rộng lớn, hắn nhanh chóng tìm thấy Son Yeong Seung rồi thuần thục cầm lấy một ly Martini người phục vụ mang đến, tiến thẳng đến chỗ người đứng đầu họ Son.
"Chú Son, lâu lắm rồi mới lại gặp chú ạ" – Park Jaehuyk mở lời chào nhiệt tình, vẫn là nên bắt đầu rồi kết thúc sớm.
"A, Ruler đây mà! Ta không gặp cháu từ vụ giao dịch ở Sing thôi mà cháu đã cao như vậy rồi sao, thật chẳng bù cho thằng con trai út của ta, nó đi Phần Lan bốn năm nay về mà chắc thua cháu cả một cái đầu."
"Vâng ạ, không biết anh ấy đâu rồi ạ, cháu không thấy anh ấy đi chào hỏi mọi người ạ."
"À, thằng nhóc một chút nữa sẽ xuất hiện trên sân khấu đấy, bác đi chào hỏi trước, để lại nó làm bất ngờ. Mà nó năm nay cũng khoảng tuổi cháu đấy Ruler."
"Hoá ra là đồng niên ạ."
"Đã là đồng niên thì mong cháu giúp đỡ cho nó nhé, mà thôi ta chuẩn bị lên trên sân khấu đây, cháu nhớ nhìn lên sân khấu nhé."
"Dạ vâng tất nhiên rồi ạ."
Son Yeong Seung nói xong liền xoay lưng đi về phía sân khấu, Park Jaehuyk nhìn theo bóng lưng người đàn ông ấy, đến khi người kia khuất dạng cũng là lúc ánh đèn trong khuôn viên đồng loạt tắt, chỉ chừa lại tiêu điểm là sân khấu dựng ở trung tâm. Mọi người đang trò chuyện sôi nổi liền im bặt, họ đồng loạt hướng mắt nhìn về phía khán đài, nơi mà một người con trai dáng vóc nhỏ bé đang đứng giữa sân khấu.
"Xin chào tất cả mọi người, xin cảm ơn tất cả mọi người vì đã ở đây để chung vui cùng gia đình chúng tôi trong ngày con trai út nhà tôi – Son Siwoo quay về từ Phần Lan. Hy vọng bữa tiệc hôm nay mọi người sẽ thật vui vẻ!" – Nói rồi Son Yeong Seung cười giòn, tay nâng ly rượu champange, mọi người cũng đồng loạt nâng ly để chúc mừng ngày vui này. Cậu trai nhỏ nhìn thấy mọi người nâng ly vì mình thì mỉm cười nhẹ nhàng, để lộ hàm răng trắng sứ và ánh mắt long lanh như có vô vàn vì sao mắc kẹt lại nơi ấy.
Ánh mắt cậu lấp lánh như giam giữ những vì sao sáng, khiến con ngươi trở thành hố đen vũ trụ toả ra thứ hào quang sáng chói, khiến ai nhìn thấy Cũng sẽ bị hút vào. Không ít những người, dù là nam hay là nữ, đã đắm chìn trong đôi mắt trong veo ấy. Park Jaehuyk cũng không ngoại lệ, khoảnh khắc hắn nhìn thấy cậu, con tim hẫng đi một nhịp như muốn ngừng đập rồi bất ngờ sống dậy mà đập liên hồi, tim hắn đập nhanh đến mức hắn nghe rõ tiếng con tim đang gào thét, phát ra những âm thanh thình thịch tựa như đòi hỏi được thoát ra khỏi lồng ngực mà chạy đến chỗ cậu trai kia.
Park Jaehuyk nhìn mãi người con trai ấy đi cùng cha mình chào hỏi tất cả mọi người, đến khi hai bóng hình đứng trước mặt hắn, Park Jaehuyk mới khẽ giật mình, lúc này mới nhận ra Son Siwoo sớm đã đưa bàn tay trắng nõn tỏ ý muốn bắt tay hắn. Park Jaehuyk nhanh nhẹn nắm lấy bàn tay ấy, khoảnh khắc cả hai vừa chạm tay, hắn như muốn kéo cả người Son Siwoo lại để ôm trọn lấy cậu, nhốt cậu lại trong tủ kính để không ai có thể chạm vào. Hắn cảm nhận từng giây khi bắt tay Son Siwoo, trong lòng âm thầm cảm thán vì sao tay của con trai lại đẹp như vậy, lại mềm mại như vậy. So với con quái vật với đôi tay chai sần đã quen với việc phải sự tập luyện hà khắc là hắn, bàn tay cậu thật sự quá đỗi xinh đẹp, khiến cho Park Jaehuyk chỉ mong muốn được nâng niu nó mỗi ngày.
"Ruler, đây là Son Siwoo, con trai út của ta, hai đứa là đồng niên, ta mong hai đứa sẽ kết thân với nhau, như vậy thì sự hợp tác của đôi bên chắc chắn sẽ bền vừng hơn nữa." – Mãi đến khi Son Yeong Seung cất lời giới thiệu, Park Jaehuyk mới hoàn hồn bỏ tay Son Siwoo ra.
"À, vâng ạ, thưa bác. Cháu rất mong được làm quen với Siwoo ạ." – Park Jaehuyk hắng giọng rồi trả lời, đây thật sự là lời chân thành nhất hắn nói ra.
"Bạn Ruler, rất mong được làm thân với bạn." – Son Siwoo nhoẻn miệng cười, vô cùng thân thiện mà nói – "Sau này hãy giúp đỡ nhau nhiều nhé!"
Park Jaehuyk lúc này nghe được giọng nói của Son Siwoo, liền ngây người đến độ sắp đứng không vững, chỉ là giọng nói người thanh niên trẻ, cớ sao hắn lại có cảm giác mật ngọt đang rót đầy tai. Hắn mất gần chục giây để phản hồi lại Son Siwoo, câu nói thốt ra lại khiến cả hai người đang nghe sửng sốt.
"Đừng gọi mình là Ruler, cậu gọi tên của mình đi."

Ruhends | Angel Puglia PrimitivoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ