Đáng yêu

1.1K 110 4
                                    

Park Jaehuyk chờ đợi mãi, cuối cùng cũng đến ngày Son Siwoo và hắn đi chơi cùng nhau. Ngay từ lúc mở mắt thức dậy, hắn đã cảm nhận được niềm vui đang chạy dọc cơ thể, Park Jaehuyk khoác lên mình một chiếc áo thun đen, thêm quần dài cùng màu và khoác ngoài bằng một chiếc áo khoác mang hoạ tiết quân đội. Hắn muốn mặc thật thoải mái để có thể đi hết ngày cùng với Son Siwoo. Nhanh chóng cầm lấy chìa khoá xe, Park Jaehuyk mang theo tâm trạng đầy sảng khoái rảo bước nhanh đến gara. Hắn cố gắng phóng ga nhằm thật nhanh đến chỗ của Son Siwoo, chẳng mấy chốc đã đến nơi. Đứng trước của nhà họ Son, Park Jaehuyk bỗng cảm thấy có đôi chút lo lắng, hắn từ từ nhấn ba hồi chuông, một lúc sau, cánh cửa bật mở và cũng là lúc Park Jaehuyk bật máu cam.
Son Siwoo nghe thấy tiếng chuông thì vô cùng háo hứng mà chạy thật nhanh ra mở cửa, thế nhưng khi cánh cửa vừa mở ra, trong một giây em vừa chạm mắt với Park Jaehuyk, giây sau đã nhìn thấy mũi hắn chảy máu ròng ròng, giây tiếp theo liền nhìn thấy tên to con này nằm sõng soài dưới nền đất. Son Siwoo hốt hoảng, em quỳ xuống cố gắng nhấc người Park Jaehuyk lên nhưng không sao kéo con cún to bự ấy lên được, đành phải chạy đi gọi vài người giúp việc cùng giúp em dựng hắn lên. Sau mười phút cố gắng, Park Jaehuyk cuối cùng cũng được khiêng lên ghế sô pha trong phòng khách. Son Siwoo mồ hôi mồ kê chảy ròng như suối, nhìn con Golden Triver đang nhắm mắt không nhịn được liền đánh cho hắn ba cái.
"Cái đồ chó lông vàng chết tiệt, chưa kịp đi chơi đã xỉu trước nhà ta, thù này sẽ phải trảaaaa."
"Ây da, sao bạn đánh mình Siwooooo?"
Son Siwoo giật mình, hoá ra là tên to xác ấy đã tỉnh lại, hắn nắm lấy cổ tay Son Siwoo, bày ra giọng điệu oan ức.
"Sao bạn nỡ đánh mình chứuuu?"
"Tôi đánh cậu luôn đấy, làm sao? Đồ chết tiệt nhà bạn, sao lại xỉu vậy chứ hả, còn chảy máu cam ròng ròng?"
"Tại – Tại Siwoo đấy."
"Cái gì? Còn dám nói tại tôi? Có biết tôi cực nhọc đưa bạn vào như thế nào không hả???" – Em vừa nói vừa tức tối cho hắn thêm vài phát vào vai.
"Ây da, ây daaaa. Tại Siwoo xinh quá, mình không kiềm được xỉu mất luôn. Tại Siwoo cả, đền cho mình 1000 cái hôn đi."
"Aish cái tên chết tiệt này! Muốn chết rồi phải không!!!?" – Son Siwoo sau gần một năm chơi với tên này, sớm đã quen với cái miệng dẻo của hắn, Park Jaehuyk lắm lúc kề sát vào người Son Siwoo, ôm ấp rồi nói những lời sến súa. Bày ra khuôn mặt ghê tởm rồi đẩy hắn ra luôn là cách em đối phó với tên này, nhưng ai mà biết được, thật ra trong lòng em cũng vì những hành động đó mà gieo lên một mầm xanh.
Ơ mà vì sao Park Jaehuyk lại xỉu nhỉ, chính là do hôm nay em của hắn diện đồ xinh quá!!! Mặc dù ai cũng biết là vì Park Jaehuyk siêu cuồng Son Siwoo rồi, nhưng hôm nay em khoác lên người bộ đồ vô cùng đáng yêu, khiến cho Park Jaehuyk chỉ muốn nhốt em vào lồng kính, khiến em trở thành của riêng mình mà thôi. Son Siwoo hôm nay mặc áo thun trắng phối với quần kaki, thêm một chiếc cardigan màu nâu nhạt, mái tóc đen nhánh được chải gọn rồi vuốt lên theo ngôi bảy ba, em còn đeo thêm chiếc kính gọng tròn, khiến cho Son Siwoo trông như một cậu học sinh trung học, vô cùng tươi trẻ, vô cùng dễ thương. Gần một năm ở bên cạnh Son Siwoo, số lần Park Jaehuyk nhìn thấy Son Siwoo đeo kính là con số không tròn trĩnh, đây là lần đầu tiên hắn bắt gặp hình ảnh này, và Park Jaehuyk thề, hắn sẽ lưu giữ hình ảnh này trong não suốt cả cuộc đời, bởi vì nhìn em đeo kính...Aish thật sự là quá đáng yêu mà!!!!
Son Siwoo thấy Park Jaehuyk cứ nhìn mình đăm đăm, em ngại ngùng đến đỏ cả mặt, liền cho hắn thêm một cái đánh, lớn giọng nhắc nhở.
"Bạn lại nhìn cái gì đấy, thủng mặt mình rồi, bây giờ tỉnh rồi có chịu đi chơi chưa, hay muốn ngồi nhìn cả ngày hả!?"
Park Jaehuyk nhìn thấy em đỏ mặt, cảm thấy em đáng yêu hết phần thiên hạ, không nhịn được liền ôm em thật chặt.
"Aaaaa, Son Siwoo à bạn đáng yêu chết mất, ngại thôi mà cũng dễ thương nữaaaaa."
"Mình không có đáng yêu, bạn nói tiếng nữa mình sẽ quánh bạn đó." – Son Siwoo vừa nghe mặt đã đỏ càng thêm đỏ, giả vờ giơ tay lên cao ra điều doạ đánh Park Jaehuyk. Cái tên này tại sao lại suốt ngày khen dễ thương chứ hả, đàn ông đàn ang mà lại khen là dễ thương, thật là khiến em ngại quá đi mất.

Ruhends | Angel Puglia PrimitivoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ