ngại

808 81 2
                                    

"Xin lỗi vì đã để quý khách phải chờ lâu, xin mời quý khách order ạ."
Cậu trai tên Park Ruhan quay trở lại, mở nụ tươi rói với Son Siwoo và Park Jaehuyk. Park Jaehuyk như một thói quen, nhanh nhảu nói
"Tiểu nhị, cho tao như cũ, còn Siwoo uống hot choco."
"OK anh."
Ruhan quay trở lại căn bếp, lúc này Son Siwoo mới quay sang Park Jaehuyk
"Sao bạn biết mình sẽ uống hot choco."
"Bởi vì mình hiểu Siwoo đóoo."
"Lỡ mình uống cái khác thì sao?"
"Chắc chắn sẽ không có chuyện đó đâu, bạn chỉ thích hot choco mỗi khi đi ra quán thôi."
Lần này thì Siwoo không cãi được nữa rồi, điều này là sự thật, em chỉ gọi hot choco mỗi khi ra quán, có  điều em không ngờ điều nhỏ nhặt như vậy Park Jaehuyk cũng để ý, mầm cây trong em lại bỗng chốc lớn thêm một chút nữa rồi.
Son Siwoo sau khi nghe câu giải thích của Park Jaehuyk, không kiềm được mà nhìn hắn chăm chú, trên môi vô thức nở nụ cười nhẹ nhưng đủ để thấy em hạnh phúc như thế nào. Mà Park Jaehuyk cũng vì em cứ nhìn hắn nên đâm ra ngại ngùng, đành phải giả vờ như xem xét nội thất trong tiệm dù cho hắn đã đến nơi này cả 100 lần.
"Ớ, Ruler!?"
Một giọng nói vang lên, đây không phải là thanh giọng ngọt ngào của chủ quán Park Ruhan, mà là của người ban nãy vừa làm nũng với cậu trai ấy. Chủ nhân của giọng nói là một người thanh niên cao ráo, khá gầy và có nước da rất trắng. Đây là lần đầu tiên Son Siwoo gặp người này, nhưng đối với Park Jaehuyk hoá ra lại là chỗ quen biết.
"Umti!? Tôi không ngờ là gặp anh ở đây đấy." – Park Jaehuyk nói với tông giọng cao hơn bình thường, tỏ ý vô cùng ngạc nhiên.
"Tôi cũng không ngờ sẽ gặp con người của công việc như anh ở đây."
"Thật ra tôi rất hay đến quán này, tôi thân với bà của chủ quán, dù bây giờ bà ấy không còn ở đây nữa."
"Còn tôi thì là người yêu của chủ quán."
"Hửm? Ai nhắc gì em đấy?" – Một chú chuột hamster, ủa lộn, Park Ruhan bất thình lình ngóc đầu ra khỏi khu bếp khi nghe thấy có người gọi mình, hay nói chính xác là gọi "người yêu của chủ quán"
"Dạ anh nè, mà em có quen Ruler hả?"
"Dạ có quen, hồi em còn nhỏ, mỗi lần em qua đây là thấy à."
"À, ra vậy." – Umti buông lời cảm thán, nói rồi lại quay sang Park Jaehuyk – "Mà, hôm nay cậu Ruler cũng không đi một mình nhỉ?"
"À vâng, hôm nay tôi đi cùng người yêu tương lai- Áaaaa."
Park Jaehuyk vừa kịp dứt câu, Son Siwoo liền nhéo một cái đau điếng vào eo của hắn, đôi mắt em trừng lên, khuôn mặt đỏ bừng. Em nghiến răng nói từng chữ một, mỗi chữ lại thêm một tí lực vào cái nhéo.
"Bạn.nói.cái.gì.vậy!!!?"
"Aaaa, ây da, ấy da. Đừng mà Siwoo ơi, đau quáaaa!!!"
"Cho bạn chừa, cấm nói linh tinh nữa nghe chưa!?"
"Không hề linh tinh nhé, trước sau gì bạn cũng sẽ là người yêu của mình thôi!!! À mà không, là vợ mình luôn mới đúng!!!!"
Son Siwoo lúc này thật sự là sắp ngại đến xỉu rồi, trái tim em đang đập mạnh trong lòng ngực. Em cố gắng che giấu sự ngại ngùng của mình bằng cách giơ nắm đấm.
"Coi chừng tôi đánh cậu!"
"Ấy, mấy lời đó tuy không đùa, nhưng đừng đấm mình, đau tay bạn mất."
"Aaaa, im đi ngại sắp chết đến nơi rồi!!!!"

Ruhends | Angel Puglia PrimitivoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ