Kể từ cái lần gặp mặt định mệnh ấy, Park Jaehuyk hắn luôn luôn ở trong tầm mắt của Son Siwoo.
Thoạt đầu người nào vô tình nhìn thấy hình ảnh Kẻ cầm quyền đang nắm tay một chàng trai xinh đẹp mà nũng nịu sẽ vô cùng bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O đứng trân trân tại chỗ. Bẵng đi vài tháng, người ta dần quen với cái cảnh Park Jaehuyk giây trước vừa trừng phạt một tên hống hách, khiến cho tên này phế gần nửa thân, giây sau đã chạy đi tìm cái người con trai xinh như ngọc kia rồi như hoá thân thành một con cún vàng, vẫy đuôi tít mù khi nhìn thấy người nó thích.
Son Siwoo sau vài tháng cũng đã quen với sự có mặt của Park Jaehuyk, cũng vô cùng tự nhiên mà gọi tên thật của hắn, thậm chí còn chế ra vài cái biệt danh cho người này.
"Ê Cún Péo."
Park Jaehuyk thấy em thoải mái gọi tên mình đương nhiên là vui phải biết, lại còn thêm cả mấy biệt danh, hắn cho rằng những cái tên em đặt cho hắn là vô cùng dễ thương.
"Ơi mình nghe nè, nhưng mà Siwoo đừng gọi mình là Cún péo nữa, mình đã rất rất chăm chỉ tập luyện đó."
"Ê, ê, ê, như vậy không có được à nghen." – Son Siwoo nghe thấy hai từ "tập luyện" thì lập tức nhảy dựng lên.
"Sao vậy?" - Park Jaehuyk ngơ ngác.
"Ai cho đi tập, lỡ mất cái nồi nước lèo của tui thì sao???"
"Ơ nhưng mà mình tập để đẹp thì Siwoo mới không kêu mình béo chứ."
"Hông, ai cho. Tui nói vậy chứ tui thích cái bụng mỡ à nghen. Cấm đi tập nữa đó nghe."
"Thôi màaa."
"Hông là hông, ngươi dám cãi lời công chúa hả??"
"A không có mà, công chúa đừng giận, ta không đi tập nữa."
"Ừm, vậy mới được chứ."
Khoảng cách giữa Son Siwoo và Park Jaehuyk bây giờ đã thu hẹp và gần như không còn một kẻ hở. Park Jaehuyk đường đường là người điều hành quan trọng, lịch trình ngày nào cũng dày đặt và luôn phải vùi mình vào đống giấy tờ, vậy mà từ khi gặp Son Siwoo, hắn vẫn luôn tìm đủ cách để có thể dành thời gian cho em, chỉ cần Son Siwoo cần, hắn ngay lập tức xuất hiện.
Son Siwoo biết Park Jaehuyk bận trăm công nghìn việc, dù lúc nào em hỏi hắn có rảnh không hắn đều trả lời có mặc cho giọng nói khản đặc vì kiệt sức. Son Siwoo không hiểu vì sao Park Jaehuyk lại sẵn sàng vì mình đến vậy, nhưng em chắc chắn lí do cho việc ấy là một phần trong những nỗi niềm Park Jaehuyk mang nơi đáy mắt lần đầu họ gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruhends | Angel Puglia Primitivo
FanfictionLoại rượu vang thiên thần với màu đỏ hồng ngọc đậm. Ánh lên mình vẻ sang trọng và mạnh mẽ, trên ly lại như nàng công chúa lộng lẫy, toả hương thơm phức hợp từ các loại quả chín đỏ như mâm xôi, việt quất, mang hương thơm của phúc bồn tử. Gia vị tiêu...