Địa điểm tiếp theo sau buổi ăn cơm chính là công viên giải trí, ngày thường không quá đông người, Son Siwoo vừa vào đến cổng ngay lập tức nhào đến hàng bán băng cài tóc gần đấy. Em nhanh tay với lấy chiếc cài có tai chó màu vàng kem, lại thoăn thoắt cài lên đầu Park Jaehuyk rồi cười. Trong mắt em hiện tại Park Jaehuyk đích thị là một con cún béo, còn trong mắt hắn hiện tại chính là vì sao tinh tú sáng rực rỡ. Park Jaehuyk cũng cầm lấy một chiếc cài có vương miệng và hạt ruby giả lấp lánh, từ từ đội cho em.
"Hôm nay mua vương miệng cho công chúa nhé."
"Ừm ừm, mình làm công chúa, bạn làm hậu vệ cún béo."
"Không, mình không đơn thuần là hậu vệ đâu, mình phải là hoàng tử của công chúa."
"Lại bắt đầu rồi đấy." Son Siwoo thấy hắn giở cái câu này ra thì bắt đầu ngượng đỏ cả mặt, em nhanh chóng đánh trống lảng. Bỗng em nhìn trúng khu vực tàu lượn siêu tốc, tin chắc đây là cơ hội cho mình thoát khỏi lưới thính của Paảk Jaehuyk, liền nhanh chóng kêu vang. "Ê này qua bên kia chơi tàu lượn siêu tốc đi."
"Thôi, mới ăn mà."
"Không sao, không sao đâu mà."
"Được rồi, vậy thì ít nhất cũng phải đi một vòng cho tiêu đã nhé, rồi chúng ta qua đấy."
"Được thoaii."
Hắn cùng em tản bộ xung quanh công viên, nơi này thật đẹp với đài phun nước nhiều màu và hàng quán bày biện đồ ăn nóng hổi, trò chơi thú vị. Sau khi đi một vòng, cả hai dừng lại ngay trước tàu lượn siêu tốc. Ngay vừa lúc ấy, một chuyến tàu lướt ngang qua họ, chỉ trong tíc tắc, nó đã để lại luồn gió lớn cùng với tiếng thét thất thanh. Son Siwoo càng lúc càng hưng phấn, nhưng Park Jaehuyk thì ngược lại, hắn dù cho đã chinh chiến qua bao nhiêu lần, vẫn bày ra vẻ mặt hơi tối đi. Cái nghề nguy hiểm như buôn hàng cấm không phải chỉ cần có tiền, nó yêu cầu hắn đôi khi phải trải qua những thử thách mà phải nói là khắc nghiệt với một gã trai mới đầu hai. Nhảy dù, lái máy bay hay lái xe với tốc độ cao băng băng vượt những chướng ngại vật, Park Jaehuyk cái gì cũng đã trải qua, hắn không sợ cho hắn, mà lo cho Son Siwoo. Cái trò chơi này nhìn đâu cũng thấy nguy hiểm, lỡ may Son Siwoo có chuyện gì hắn biết phải làm sao.
Park Jaehuyk mắc kẹt với đống suy nghĩ đó, Son Siwoo phía này ngược lại chẳng thèm để ý. Em chỉ đăm đăm mua vé chờ đợi được thử cái trò cảm giác mạnh kia, từ hồi đi học ở Phần Lan, vùi mình trong đống công việc và học tập, em hiếm khi có cái dịp vui như thế này.
"Cún béo à, mau mau đi thôi nào."
Tiếng của Son Siwoo khiến cho hắn phải rời khỏi dòng suy nghĩ của mình, Park Jaehuyk còn đang lo cho em thì Son Siwoo đã kéo hắn yên vị trên ghế tự đời nào. Khoảnh khắc chiến tàu đạt đến đỉnh dốc, mọi người cùng đếm ngược đến lúc nó rơi xuống.
1...2...3...Húuuuuu!
Tàu lượn lúc này uốn lượn quanh co, lên dốc xuống dốc vun vút, những hành khách ngồi trên chiếc tàu vì áp lực gió quá mạnh mà đều như bị đẩy ngược về phía sau, phải nắm chặt lấy thanh sắt trước mặt nhằm giữ lại cơ thể. Son Siwoo hoà vào niềm phấn khích, em thoải mái la hét và cười thật tươi. Em còn muốn giơ hẳn hai tay lên cao nhưng Park Jaehuyk không cho phép điều đó. Hắn sợ em té ra khỏi đường ray lắm.
1 vòng, 2 vòng, 3 vòng... rồi thì là nhiều hơn như vậy nữa, tàu lượn cứ uốn mình trên không trung, xuyên qua không biết bao nhiêu hầm, lên không biết bao nhiêu con dốc. Cuối cùng, nó từ từ đáp xuống và dừng hoàn toàn. Những hành khách sau trải nghiệm thú vị từ từ rời khỏi xe, vài người chao đảo, lại có vài người nôn thốc nôn tháo luôn rồi.
"Vui thật sự luôn đó, lâu lắm rồi mới chơi vui nhưng vậy đó, cún béo à, cảm ơn bạn đã dẫn mình đi chơi nhé."
"Không có gì, bạn thích là được. Bây giờ muốn đi đâu chơi tiếp?"
"Hừmmm, vậy qua bên đây đi, chơi câu cá."
"Được rồi, được rồi."
Cả hai dắt tay nhau thoải mái đi hết gian hàng này đến rạp chơi khác, thử gần như tất cả mọi trò. Họ đi từ lúc chiều mát cho đến khi hoàng hôn buông xuống. Chơi đến khi họ đã thử hầu hết mọi trò.
Ngày hôm nay Son Siwoo vui lắm, em ở nơi đất khách quê người lâu như vậy, ngoài học tập và làm việc, rất ít khi trải nghiệm niềm vui. Lần này về đây không ngờ lại kết thêm bạn mới, cả hai trở thành bạn thân rồi còn đi chơi vui như thế này. Đối với Son Siwoo, hôm nay là kỉ niệm đẹp và đáng nhớ.
Park Jaehuyk cũng rất vui ngày hôm nay. Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ lấy luyện tập, chém giết và tìm cách kiếm tiền là cuộc sống, niềm vui hắn có trước nay cũng đến từ việc thống trị địa bàng và củng cố năng lực. Không ngờ lại đến một ngày hắn phải lòng đoá hoa kiều diễm ngọt ngào, cùng em đi đến cái nơi khác xa với những nơi hắn thường phải lui đến mà trải nghiệm thứ cảm xúc chưa từng có.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ruhends | Angel Puglia Primitivo
FanfictionLoại rượu vang thiên thần với màu đỏ hồng ngọc đậm. Ánh lên mình vẻ sang trọng và mạnh mẽ, trên ly lại như nàng công chúa lộng lẫy, toả hương thơm phức hợp từ các loại quả chín đỏ như mâm xôi, việt quất, mang hương thơm của phúc bồn tử. Gia vị tiêu...