Sáng sớm hôm sau.
Mưa vẫn còn rơi tí tách.
Chaeyoung vẫn đối mặt với cơn ác mộng hằng đêm kể từ ngày nàng trọng sinh, bắt đầu bằng việc nàng bỏ rơi Lisa, kết thúc bằng việc nàng đập đầu chết trên bia mộ của cô.
Ngoài cửa sổ vang lên tiếng sấm rền, nàng thức dậy trong sự sợ hãi tột độ.
Ngay trong khoảnh khắc mở mắt ra, nàng bật thốt ra: "Lice."Lisa đang uống nước bỗng dưng dừng lại, khẽ liếc mắt nhìn Chaeyoung ở trên giường.
Cô trầm mặc rồi nói: "Tôi không có đi..."Nàng nhìn Lisa gần trong gang tấc.
Vừa rồi ở trong mơ đau đớn khổ sở, bởi vì một đôi bàn tay chìa ra dịu dàng kéo lấy nàng thoát khỏi nơi đó, hết thảy bất an trong nháy mắt đều tan thành mây khói.
Nàng rất nhanh phát hiện bản thân đang ở trên giường, do dự một lúc, mơ hồ lúng túng không thôi: "Cảm ơn chị."Lisa biết Chaeyoung cảm ơn chuyện gì, cũng không làm ra hành động đáp lại, yên lặng ở một bên uống nước.
Quách Hồng Hà dẫn theo một đứa trẻ tầm sáu bảy tuổi, đoán chừng là con gái của bà, hai mẹ con dắt tay cùng nhau đi lên lầu.
Trên tay đứa trẻ ôm lấy hai con vịt nhỏ lông vàng, là cô bé vừa cứu chúng thoát khỏi trận lũ, hai cục tròn vo vàng nhạt, lông tơ cả người đáng yêu dựng đứng.
Chaeyoung vốn đang mê man, nhưng vừa thấy hai con vịt nhỏ, ánh mắt liền tập trung nhìn chăm chú.
Giống như nhìn thấy một món đồ chơi.
Lisa trong nháy mắt liền biết nàng thích chúng nó.
Có lẽ thời thơ ấu không được ai chăm sóc tử tế, Chaeyoung chưa bao giờ dám đòi hỏi những thứ bản thân yêu thích.
Khi nhìn thấy chúng, nàng chỉ lặng lẽ nhìn chăm chú một lúc, sự mong đợi trong ánh mắt rất nhanh liền bị đè nén.
Đây là tình cảnh của những đứa trẻ không được ba mẹ thương yêu, cuộc sống của chúng đầy rẫy tự ti và sợ sệt.
Ba mẹ của Chaeyoung...Lisa hơi xuất thần.
Trên thực tế, ngay từ lần đầu tiên Chaeyoung có ý đồ tiếp cận mình, cô đã đem thân thế của nàng tra sạch sành sanh.
Ba của Chaeyoung, Park Sung Jin là ông chủ của một tập đoàn lớn, chuyện này không khó tra.
Khó tra là mẹ của nàng, người phụ nữ tên Chu Hồng kia.
Chu Hồng là một người đàn bà không trong sạch thường hay xuất hiện ở hộp đêm, xuất thân bần hàn, tôn thờ việc hưởng lạc, đặc biệt là tài sản của người khác.
Trong lúc gạ gẫm Park Sung Jin, bà ta lén lút đâm thủng bao cao su, ý đồ muốn sinh ra một đứa trẻ thuộc máu mủ của người giàu, từ đó đổi đời.
Chuyện như thế, mới có Chaeyoung.
Nhưng Park Sung Jin cũng không phải là một kẻ ngu si, đương nhiên không thể cam tâm tình nguyện chịu thiệt thòi ngậm đắng nuốt cay.
Chu Hồng đem Chaeyoung nhỏ bé ném tới trước cửa nhà họ Park, ông ta liền bảo tài xế đem con nhóc bẩn thỉu này vứt ngược trở lại nhà trọ tồi tàn của Chu Hồng, cách ba đến năm ngày lại trình diễn một tiết mục như thế.
Thế là, suốt tuổi thơ của Chaeyoung đảm nhiệm làm quả bóng cao su cho ba mẹ đá chuyền.
Mẹ nàng luôn nghĩ cách làm sao lợi dụng đứa bé này bòn rút nhà họ Park, còn ba nàng thì lại cực kì bài xích nàng, nàng giống như một thứ rác rưởi bẩn thỉu ai cũng muốn vứt bỏ, không ai muốn dính líu vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
(LICHAENG) (BHTT) NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎ
Lãng mạnTác giả: Vô Tâm Đàm Tiếu Thể loại: Bách hợp, trọng sinh, ngược, gương vỡ lại lành, HE. Tổng số chương: 125 chương Văn án: Tình cảm này không ngờ kết cục vẫn là chia tay. Chaeyoung không hiểu rõ tình cảm của mình, mà Lisa lại luân quá sâu. Hai người...