Chương 63: Đồng hành cùng em đi qua thế gian khổ ải

1.6K 130 3
                                    

Người xui xẻo bị cầu tuyết đập trúng mặt mang theo hai vali hành lý lớn, im lìm không một tiếng động dần dần đi xa, sau đó đi vào cổng chính khách sạn.

Chaeyoung ngây người nhìn bóng lưng cô, trong lòng có ngàn lời cuồn cuộn muốn nói.

Nhưng nàng biết, vẫn chưa phải lúc.

Cát Vi Nùng đang ở sau lưng nàng.

Cát Vi Nùng thấy Chaeyoung lặng im hồi lâu, tuy có nghi ngờ, nhưng vẫn không chủ động mở miệng hỏi, chỉ yên lặng đứng phía sau.

Ngón tay nắm xe lăn đông cứng vì thời tiết lạnh lẽo.

Không biết qua bao lâu, bóng dáng của cô đã hoàn toàn biến mất, lúc này Chaeyoung mới nói: "A Nùng, lạnh quá." 

Cát Vi Nùng: "Vậy tôi đẩy cô về." 

Chaeyoung ừ một tiếng.

Sau khi trở về, Chaeyoung ở trong nhà gỗ nhỏ, trong lòng luôn thấp thỏm lo âu.

Nàng không biết bản thân nên chủ động đi tìm Lisa, hay là chờ Lisa tìm đến nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, Lisa hẳn còn đang giận nàng.

Vậy thì chờ đến lúc Lisa nguôi giận, có lẽ cô sẽ chủ động đến tìm mình thôi.

Đêm đó, Chaeyoung không hề chợp mắt.

Nàng mải miết suy nghĩ về việc Lisa sẽ đột ngột nhảy qua cửa sổ, đi vào nhà trong một khoảnh khắc nào đó.

Giống như đêm nọ ở dinh thự, cô đột nhiên mang theo một phần thức ăn khuya, đầu bù tóc rối, xắn ống tay, tiến vào bằng đường cửa sổ.

Cũng tiến vào trái tim nàng.

Thế nhưng lăn lộn cả đêm, thức trắng tới sáng, lại chẳng đợi được người.

****

Chaeyoung đợi thêm vài ngày.

Trong khoảng thời gian này, nàng không dám đi đâu cả, chỉ thu mình bên trong khu nhà nhỏ, sợ Lisa tìm nàng lại tìm không thấy.

Cát Vi Nùng có qua lại xem nàng vài lần, nàng vẫn không thấy nửa cái bóng lưng của Lisa.

Đã tới ngày thứ sáu, Chaeyoung đứng ngồi không yên.

Để tiện cho việc di chuyển, nàng sai người mua một chiếc xe lăn chạy bằng điện.

Kêu Cát Vi Nùng đổi cho mình, lại nhờ nàng xuống núi mua hoa quả.

Chờ Cát Vi Nùng rời khỏi, nàng nhân cơ hội chạy đến quầy lễ tân của khách sạn.

Đúng lúc người tiếp đón là Lâm Khả Ny.

Lâm Khả Ny thấy nàng một mình đến đây, vội vã bước ra: "Park Nhị tiểu thư, có chuyện gì mà lại đến đây một mình thế?" 

Vì Lâm Khả Ny là người phương bắc, phát âm khá là độc đáo, khi nói "Park Nhị tiểu thư" nghe giống như "Mộc Nhĩ tiểu thư".

Chaeyoung không quá để ý đến chi tiết nhỏ nhặt, đáp: "A Nùng xuống núi, tôi muốn thử lái chiếc xe lăn chạy bằng điện này." 

Lâm Khả Ny: "Lần sau Cát tiểu thư vắng mặt thì cô cứ việc gọi điện thoại cho tôi, tôi sẽ giúp đỡ cô. Cô đi một mình rất nguy hiểm." 

"Không sao đâu." 

Chaeyoung lúng túng trong giây lát, ngập ngừng hỏi: "Lâm tiểu thư, tôi... có chuyện muốn nhờ cô giúp đỡ." 

Lâm Khả Ny: "Cô nói đi." 

Chaeyoung: "Tôi muốn biết sáu ngày trước, có vị khách họ La nào vào trọ hay không? Vị khách ấy hiện đang ở phòng số mấy?" 

Lâm Khả Ny lộ vẻ khó xử: "Chuyện này... xin lỗi Mộc Nhĩ tiểu thư, thông tin cá nhân của khách, chúng tôi không thể tiết lộ." 

"Được rồi..." Chaeyoung cũng đoán được, đành thở dài: "Quả thực, là tôi không hiểu quy định." 

Nàng nhìn về phía hành lang dài đằng đẵng, khẽ cắn răng, đưa ra một quyết định táo bạo.

(LICHAENG) (BHTT) NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ