Chương 120: Cô yêu cô ấy nhiều đến mức nào

1.4K 94 1
                                    

Kể từ khi Chaeyoung dọn vào La gia, nàng đã bỏ trống căn hộ tại Bích Vân Lan Đình.

Đoán chừng sẽ ở La gia lâu dài, nàng dành thời gian rảnh đến Bích Vân Lan Đình thu dọn những đồ vật thường dùng, chuyển hết toàn bộ sang nhà lớn.

Bởi vì phép tắc kia của nhà họ La, Lisa phải tránh mặt Chaeyoung vài ngày, vì lẽ đó không thể đi cùng nàng.

Lisa muốn kêu Cát Vi Nùng đi cùng, nhưng Cát Vi Nùng còn có việc chưa hoàn thành nên chỉ đành nhờ vả Lâm Khả Ny.

Cô cứ luôn căn dặn nhanh thu dọn sớm về nhà cũ mãi, xế chiều hôm nay Chaeyoung có một đợt trị liệu phải làm.

Khi đang thu dọn đồ đạc, Lâm Khả Ny thuận miệng hỏi:

"Chaeyoung, chân cô hồi phục thế nào rồi? Vào đám cưới có thể bỏ gậy chống sải bước trên thảm đỏ không?"

Chaeyoung nhét con lợn nhồi bông núc ních vào trong vali, quỳ một gối xuống, gậy chống đặt ở bên chân.

"Đang dần tốt lên. Lisa rất quan tâm đến việc phục hồi chức năng, có chị ấy đốc thúc tôi, chắc hôm đám cưới có thể hồi phục đi lại bình thường."

Lâm Khả Ny cười: "Bây giờ cô hạnh phúc chứ?"

Mặt mày Chaeyoung rạng rỡ: "Đương nhiên, tôi chưa bao giờ hạnh phúc như hiện tại."

Lâm Khả Ny: "Vậy thì tốt rồi."

Trong lúc nói chuyện, Lâm Khả Ny lôi một thùng đựng đồ bằng nhựa ở dưới đáy tủ, vén tấm vải che bụi lên, đang muốn lấy đồ vật bên trong ra, ánh mắt chợt dừng lại.

Đó là một hòm thuốc chứa... Risperidone*.

*Risperidone, được bán dưới tên thương mại Risperdal cùng với một số những tên khác, là một loại thuốc chống loạn thần. Chúng chủ yếu được sử dụng để điều trị tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực, và khó chịu ở những người bị chứng tự kỷ. Thuốc có thể được uống qua miệng hoặc tiêm vào cơ bắp. 

Là loại thuốc điều trị bệnh tâm thần được Chaeyoung sử dụng thường xuyên nhất suốt một năm ấy.

Lâm Khả Ny gập ngón tay, với vào lấy một lọ Risperidone, cầm ở trong lòng bàn tay.

Một lúc lâu sau, nàng ấy giơ lọ thuốc lên, nhẹ giọng hỏi Chaeyoung: "Hòm thuốc này cô còn cần không?"

Chaeyoung quay đầu, khi nhìn thấy cái lọ trong tay Lâm Khả Ny, đồng tử co rụt lại.

"...Không cần." Nàng nở nụ cười: "Không còn sử dụng nữa."

"Ừm."

Lâm Khả Ny vứt lọ thuốc vào hòm rồi đậy kín, dùng băng dính cuộn to quấn lại.

Quấn xong, Lâm Khả Ny do dự một chút, cẩn thận hỏi:

"La tổng... có phải đến bây giờ vẫn chưa biết chuyện cô bị trầm cảm suốt một năm đó?"

Chaeyoung chỉ cúi đầu thu dọn đồ đạc, không nói gì.

Lâm Khả Ny không chịu được hỏi: "Tại sao cô không nói cho cô ấy biết? Chẳng phải cô từng nói, cô ấy có quyền biết tất cả mọi chuyện về cô hay sao..."

(LICHAENG) (BHTT) NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ