Chương 78: Lice kiếp sau hãy tránh xa em ra

1.6K 115 3
                                    

Sắc trời dần muộn, sau khi mặt trời lặn xuống núi, gió lạnh lại thổi đến.

Không lâu sau, tuyết nhẹ rơi.

Trong phòng sớm đã không có người khác, bất kể là ai, khi bước vào phòng này, đều bị Chaeyoung đuổi ra ngoài.

Đều cút.

Đều cút hết.

Như vậy, sẽ không còn ai có thể uy hiếp nàng nữa.

Chaeyoung che mắt phải, cuộn tròn ở góc tường, thân hình gầy yếu co rúm như muốn biến mất.

Nàng đưa một mắt còn lại nhìn xung quanh, tất cả mọi thứ đều mất đi hình dáng ban đầu.

Bàn không phải bàn, là Chu Hồng, mặt mày dữ tợn, nói: 

"Mày không muốn ngủ với đám ấu dâm đó đúng không? Vậy mau quay lại nhà họ Park, ôm chặt bắp đùi ba mày, mau đi đòi tiền cho mẹ!" 

Ghế cũng không phải ghế, là Park Sung Jin, nhạo báng: 

"Phải lừa gạt LaLisa, giúp ta lấy được phần tài liệu mật kia, nếu không, mẹ con sẽ chết vì sự cứng đầu của con. Mạng của một người, bởi vì con mà phải chết, hiểu chưa?" 

Còn có Park Jin Ah.

"Trộm bảng báo giá đi, bằng không, tôi sẽ kể hết mọi chuyện với lão La!" 

Bọn họ luôn mang bộ mặt như thế, nàng cũng đã... cố gắng thuyết phục chính mình đi ra.

Nhưng... Thẩm Hoài Tinh, người mà nàng từng yêu.

Người đã từng dịu dàng nắm tay nàng, nói rằng cô thích em, sóng vai đi dạo cùng nàng trên con đường nhỏ rợp bóng cây, người đã giúp nàng xách cặp đi học.

Bây giờ lại đứng trước mặt nàng, nói:  

"Nếu em không cố gắng diễn với tôi, tôi sẽ không cố gắng diễn trước mặt ba em, em hiểu chứ?" 

Tại sao mỗi lần nàng bước ra khỏi bóng tối, luôn có người đến... buộc nàng phải lùi trở về bóng tối.

Nàng còn có thể tin ai được nữa? Trên thế giới này, liệu có ai, tuyệt đối không bao giờ uy hiếp nàng? 

...Lice.

Lice... Lice đang ở nơi nào? 

Chaeyoung như người chết đuối bám lấy cọng dây cứu mạng, chữ "Lice" điên cuồng vang vọng ở trong đầu, một lần lại một lần, giống như tiếng chuông, vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Nàng loạng choạng đứng dậy, vừa mới đứng lên bỗng sửng sốt.

Lice... vừa mới tới đây? 

Trong số những người mà nàng mắng chửi, có... Lice? 

Chaeyoung như đứa trẻ lạc mất ba mẹ ở công viên giải trí, luống cuống đứng tại chỗ, ánh mắt hoảng loạn không thôi.

Nàng tức thì chìm đắm trong nỗi sợ hãi không đáy.

Nếu như... Nếu như Lice vừa tới đây, chính nàng lại hét lớn nhiều từ "Cút" như vậy, Lice...

Ký ức hỗn loạn chồng chéo ở trong đầu, mơ hồ có một thanh âm quen thuộc, hình như nói một câu: 

"Được, tôi cút." 

Hình như là giọng nói của Lice.

Có phải là giọng nói của Lice không? 

Là ký ức chân thực, hay chỉ là sự tưởng tượng do nàng quá hoảng sợ nên tâm trí tự hình thành? 

Chaeyoung cảm giác mình sắp điên rồi.

Chỉ có kẻ điên, mới không phân biệt được đâu là tưởng tượng đâu là hiện thực.

(LICHAENG) (BHTT) NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ