Chương 12: Trò chuyện một lúc

2.1K 146 0
                                    

Sau khi Chaeyoung biết về vụ tai nạn năm đó, nàng do dự, chìm trong cảm giác hổ thẹn và thấp thỏm tận mấy ngày, cuối cùng mới quyết định đi tìm Lisa.

Hỏi Tiểu Ngải, mới biết rằng cô đã đi thị sát một công ty con ở thành phố khác, một tháng sau mới quay trở về.

Ông nội nghe được dạo gần đây trạng thái của Chaeyoung không ổn cho lắm, sợ nàng lo lắng suy nghĩ lung tung, bèn phân phó cho Tiểu Ngải dẫn nàng đến nhà lớn ăn một bữa cơm.

Vào buổi trưa hôm nay, Tiểu Ngải đã đưa Chaeyoung đến nhà cũ.

Đi đến hậu viện*, bọn họ thấy ông nội đang ngồi trên thảm cỏ sửa chữa ống nước, ông lão bận một bộ quần áo màu xanh lam lấm lem vết bẩn, động tác xoay tua vít rất có lực.

*sân sau.

Ông thấy nàng đến, lau mồ hôi trên trán, vẫy vẫy tay chào đón: "Chaeyoung, ông pha trà ở dưới mái hiên bên kia, con qua đó ngồi đi, đợi ông một lát." 

Chaeyoung không qua đó ngồi liền, mà bước đến bãi cỏ giúp ông lão cầm ống nước, hơi kinh ngạc: "Con không ngờ ông cũng làm được chuyện này." 

Ông lão dùng cờ lê gõ gõ đường ống: "Ống nước đã là gì? Khi còn trẻ ông từng sửa qua cả chiếc xe tăng cơ đấy." 

Ông lại hỏi: "Gặp qua xe tăng chưa, nhóc con?" 

Chaeyoung lắc đầu: "Chưa ạ." 

La lão cười ha ha: "Thời đại bây giờ, chưa thấy mới là chuyện tốt nha!"  

Ông lão nói chuyện, tay nhanh nhẹn vặn chắc con ốc cuối cùng.

Khi đã xong, liền cởi xuống đồ lao động bẩn thỉu đưa cho Triệu quản gia, mở vòi nước rửa tay sạch sẽ, đi cùng Chaeyoung đến dưới mái hiên.

Ông rót trà cho nàng, chậm rãi nói: "Lili đi công tác rồi, nếu như một mình con thấy tẻ nhạt, cũng có thể ở nhà lớn bồi ông." 

Chaeyoung vội vàng lắc đầu: "Không cần đâu ạ, cảm ơn ông." 

"Thật sự không cần?" 

Chaeyoung kiên định đáp: "Thật sự không cần ạ." 

Căn nhà này nhất định có rất nhiều tài liệu mà Lisa cất giữ, làm sao nàng có thể đáp ứng ông lão mà vào ở? 

Vì... nàng đã từng trộm đồ của Lisa.

Ông nhìn ra tia dị dạng trong mắt nàng, trầm mặc chốc lát, chủ động hỏi: "Có phải hôm đó ông kể cho con nghe về vụ tai nạn, trong lòng con vẫn còn áy náy?" 

Chaeyoung không trả lời, nhìn những lá trà trong chén một cách ngẩn ngơ.

Ông hớp một ngụm, cổ họng hơi ho khan:

"Chaeyoung, chuyện năm đó ông không biết rõ, nhưng sự cố kia... cũng không thể trách con. Làm người ai mà chẳng có chuyện ngoài ý muốn, chuyện làm ăn gặp rắc rối, chuyện tình cảm đột ngột chia ly, trùng hợp mà thôi, con không cần phải trách bản thân." 

Ông lão ân cần khoan dung không khiến Chaeyoung dễ chịu, trái lại càng khiến cho nàng không thở nổi.

Ông thấy nàng lặng thinh, suy tư một chốc, nhẹ giọng hỏi: "À này, dạo gần đây con không gặp nó, có muốn call video tán gẫu một tí không?" 

Chaeyoung rũ mắt: "Dạ không..."  

Ông thở dài: "Hai đứa vẫn còn khó xử đúng không? Kỳ thật lúc trước ở bệnh viện ông đã nhìn ra rồi, bầu không khí giữa hai đứa quá kỳ lạ." 

(LICHAENG) (BHTT) NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ