Chương 93: Bất động bất tử

1.4K 112 6
                                    

Lisa bỗng nhiên nhận ra mọi thứ dường như đã khác đi.

Một năm trước, Chaeyoung quay về tìm cô, hai người ký kết hợp đồng.

Khi ấy, trong mối quan hệ của bọn họ, người chiếm ưu thế luôn là cô.

Bây giờ cô vẫn dùng hợp đồng trói buộc Chaeyoung như cũ, thậm chí còn bắt nàng đeo còng tay thể hiện sự thấp kém.

Thế nhưng Chaeyoung... không tí mảy may yếu thế.

Hết thảy áp bức và ép buộc của cô giống như đánh trên cây bông.

Cây bông không chỉ không đau chút nào, mà ngược lại còn im hơi lặng tiếng bao vây lấy cô.

Khiến cho cô sa vào, nghẹt thở.

Khiến cho cô...

Dõi theo bước chân của nàng.

Dõi theo suy nghĩ của nàng.

Không còn nhớ nổi dự tính ban đầu.

Lisa nhắm mắt, quay đầu lại, dời vành tai đỏ chót khỏi môi dưới của Chaeyoung, dùng môi mình thay thế vị trí cũ, chạm vào đôi môi mềm mại của đối phương, chặt chẽ hôn nhau.

Hơi thở nóng rực phả vào mặt nhau.

Dù gió đêm lành lạnh có thổi tới đây, đều sẽ thay đổi nhiệt độ.

Lisa vừa hôn Chaeyoung vừa ôm lấy nàng, đỡ nàng, ôm cái người quá mức gầy gò này đến bàn kính, để nàng ngồi lên cạnh bàn.

Trong tiềm thức vẫn nhớ rằng mắt cá chân của nàng bị thương, không đành lòng để nàng đứng lâu.

Môi từ môi dưới lướt đến gò má, lại chuyển đến bên tai.

Bờ môi vẫn còn mang theo hơi lạnh của đêm rét, nhưng dưới vành tai Chaeyoung nóng như một cục than nằm trong bếp lò.

Băng gặp than, trong nháy mắt hòa tan thành nước, bốc hơi thành khói.

Chaeyoung gắng sức ôm Lisa, nhắm cả hai mắt, tựa như đang ở trong băng tuyết giá lạnh, ôm chặt lấy hy vọng và ánh sáng duy nhất.

Lisa mặc áo lông cừu mềm mại đen tuyền.

Chaeyoung thì mặc một cái áo sơ mi lụa màu mơ.

Quần áo của hai người mỏng manh, xuyên qua lớp vải vóc có thể cảm nhận rõ ràng mỗi một tấc gió đêm rét lạnh thấu xương.

Ở trên sân thượng quá mức cao rộng này, cái ôm của cả hai đã trở thành rung động sâu sắc nhất.

Mây trời nối đuôi nhau, những vì sao tỏa ra quầng sáng.

In lên trái tim của mỗi người, lưu lại dấu vết mà chỉ có bản thân mới có thể hiểu được.

Gió thổi mạnh hơn.

Hơi ấm trong vòng tay, càng khó từ bỏ.

Lisa cúi đầu, rũ mắt, ở bên tai Chaeyoung thấp giọng hỏi: 

"Có dám... thử một lần ở nơi này cùng tôi không?" 

Cô hôn tai nàng, lặp lại bằng âm điệu trầm thấp.

"Dám không?" 

Chaeyoung ôm chặt Lisa, không chút nao núng, khẽ cười: 

"Tại sao lại không dám?" 

"Đây là nơi cao nhất Ngạn Dương, dưới chân chúng ta là mặt kính trong suốt. Tại nơi này, mọi người ở Ngạn Dương đều có khả năng nhìn thấy." 

Lisa nắm cổ tay Chaeyoung, ép vào bức tường kính phía sau lưng, còng tay vàng va chạm mặt kính, phát ra tiếng vang lanh lảnh.

"Bọn họ... sẽ thấy tôi và em, LaLisa và Park Chaeyoung, La thị và Park thị, hai đối thủ lớn nhất Ngạn Dương, ngoài mặt tranh chấp nước sôi lửa bỏng, một mất một còn, kỳ thực lén lút, quấn quýt lấy nhau... làm những chuyện mà bọn họ nằm mơ cũng chẳng ngờ tới..."  

"Tất cả mọi người... đều sẽ nhìn thấy chúng ta ở đây... phóng túng... sa đọa... lạc lối..." 

Khóe môi Chaeyoung ngậm lấy một nụ cười nhạt nhòa.

(LICHAENG) (BHTT) NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ