Chương 118: Đón lấy tia sáng ấy

1.3K 98 2
                                    

Oạch ——

Park Sung Jin như đã đến cực hạn, không chịu nổi kích thích, trợn to hai mắt, cứng còng ngã xuống mặt đất.

Chaeyoung lẳng lặng nhìn người quen thuộc ngã sấp ra đất, quan sát cực kỳ lâu.

Lần đầu tiên nàng lấy góc độ từ trên cao nhìn xuống người đàn ông tự xưng là ba mình.

Nhìn càng chi tiết, trái lại cảm thấy gương mặt đó có chút xa lạ.

Đơn chuyển nhượng vẫn chưa rải xong nằm ở trong tay, từng đầu ngón tay hằn lên trang giấy tạo thành một hố lõm.

Lisa vẫn luôn im lặng bỗng đứng dậy, đi tới bên cạnh Chaeyoung, ôm nàng vào lòng mình.

Cô vỗ về mái tóc dài mềm mại, thì thào nói nhỏ:

"Được rồi, đã kết thúc rồi."

Chaeyoung nhắm mắt lại, tay vô lực buông lơi, giấy tờ trắng toát rơi đầy đất.

Nàng thả lỏng sức lực, ngả vào vòng tay cô, dường như không muốn nhiều lời.

Lisa nhìn về hướng Cát Vi Nùng: "A Nùng, đưa Park tổng đến bệnh viện, có vẻ như ông ta đột ngột lên cơn đau tim."

Cát Vi Nùng lập tức đáp lời, kêu vệ sĩ dìu Park Sung Jin dậy.

Lisa nhìn người phụ nữ đứng đằng xa, từ đầu đến cuối chưa hề hé môi nửa lời.

"Kỳ Yến." Cô gọi tên nàng.

Cô chưa từng gặp qua Kỳ Yến, nhưng chuyện này cũng không khó đoán.

"...Cô cũng đến bệnh viện đi, cần phải ở bên Park Sung Jin, sau này lỡ có chuyện gì cô cũng có lời giải thích."

Đây cũng là lần đầu tiên Kỳ Yến gặp gỡ LaLisa.

Trông thấy cô vững vàng che chở Chaeyoung vào lòng, sự mất mát và đố kỵ đeo bám dai dẳng trong trái tim bấy lâu nay, ngay khoảnh khắc ấy vô cớ phân tán.

...Cô ấy sẽ chăm sóc tốt cho Chaeyoung.

Kỳ Yến theo Cát Vi Nùng đưa Park Sung Jin hôn mê rời khỏi đây.

Trong nhà xưởng bỏ hoang rộng lớn, nhất thời chỉ còn dư lại mấy người bảo vệ, Lisa và Chaeyoung.

Bên ngoài trời đang mưa to.

Màn đêm đen kịt, vừa ẩm ướt vừa lạnh lẽo.

Lisa ngồi xổm xuống trước mặt Chaeyoung, kéo tay nàng, xoa bóp lòng bàn tay của nàng.

"Cảm thấy khỏe chứ?" Cô khẽ hỏi.

Chaeyoung hơi hé mắt, hàng mi dài mượt mà rũ xuống, dưới đáy mắt lấp loáng tia sáng yếu ớt.

"Lice..." Viền mắt nàng ươn ướt: "Xin lỗi, em không nói trước với chị. Không làm chị sợ chứ?"

"Không có." Lisa đưa tay, dịu dàng xoa đầu Chaeyoung: "Tôi... đã biết, em làm nhiều điều như vậy, hóa ra là vì tôi."

Giọng cô nghẹn ngào: "Tôi rất cảm động, Chaeyoung, thật sự rất cảm động."

"Thật ra em cũng không nghĩ nhanh đến vậy." Chaeyoung cúi người, tựa đầu lên vai cô: "Thế nhưng Park Sung Jin quá vội vã muốn khiến em gánh tội, đã đến nước này, vậy em..."

(LICHAENG) (BHTT) NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ