Chương 46: Đừng khóc Lice

1.8K 133 0
                                    

Rời nhà đi chỉ ngắn ngủi mấy tháng, lần kế tiếp quay về Park gia, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên thật xa lạ.

Nhớ đến căn nhà lớn ở La gia, hoa thơm dọc hành lang, hồ bơi, vườn hoa nhỏ, lá rụng lả tả rơi trên sân nhà, lại nhìn căn nhà âm u mang bầu không khí chết chóc trước mặt.

Chaeyoung đột nhiên cảm thấy, nơi này tựa hồ không còn là "nhà" của nàng nữa.

Màn kịch giả dối vừa nãy đã vắt kiệt tuyến nước mắt của nàng, nhưng hết cách rồi, tương lai còn diễn trò dài dài.

Đi vào phòng khách, Park Sung Jin đang ngồi trên sofa xem tin tức tài chính dạo gần đây.

Chaeyoung sụt sịt, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, bởi vì hơn hai mươi năm qua nàng luôn là một kẻ yếu đuối nhu nhược, vì lẽ đó không có ai giả dạng nhu nhược so với nàng giỏi hơn.

Nhún vai, cúi đầu, khiến cho đôi mắt mông lung tựa sương mù, làm cho dáng dấp phải thật đáng thương.

Sung Jin liếc nàng một cái, trên mặt mang theo một nụ cười hài lòng, gọi quản gia đến: "Đưa Nhị tiểu thư lên lầu." 

Quản gia dạ vâng, chạy tới tiếp nhận Chaeyoung từ trong tay tài xế.

"Chờ đã." Sung Jin hướng Chaeyoung giơ tay, ngoắc ngoắc bốn ngón tay: "Giao điện thoại cho ta." 

Chaeyoung nhướng mày, ngoan ngoãn thuận theo lấy điện thoại từ trong túi giao ra.

Sung Jin liếc mắt ra hiệu với người hầu bên cạnh, nói: "Lục soát người." 

Người hầu tiến lên, cẩn thận rà soát túi áo và túi đồ của nàng, xác nhận đúng là không còn phương tiện liên lạc nào khác mới thôi.

Kiểm tra xong, Sung Jin lấy ra một cái điện thoại mới đưa cho Chaeyoung: "Để tránh cho con liên lạc lại với LaLisa, sau này dùng cái điện thoại này đi. Ta không sợ trực tiếp nói thẳng, điện thoại này có thể giám sát tin nhắn và cuộc gọi của con, con tự mà lo liệu." 

Ông ta hất cằm với quản gia: "Chăm sóc Nhị tiểu thư, không có lệnh của ta, nó một bước cũng không thể bước khỏi cửa lớn nhà họ Park." 

Chaeyoung: "...Thỉnh thoảng ra sân hóng mát vẫn được chứ ạ?" 

Sung Jin cầm tờ báo: "Được. Nhưng con cũng biết rõ, trong sân đâu đâu cũng có người làm vườn, đừng giở trò." 

Nàng lộ ra một nụ cười nhạt: "Trông con giống kiểu người thích giở trò sao?" 

Jin Ah khoanh hai tay, đi tới bên cạnh Sung Jin rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, khinh bỉ liếc nhìn Chaeyoung: "Dù có muốn quậy phá đi chăng nữa, em cũng có loại năng lực đó à?" 

"... Đương nhiên không có." Chaeyoung gật đầu với bọn họ: "Ba ba, chị gái, em về nhà rồi." 

Sung Jin lật trang báo mới, mắt cũng không nhấc: "Ngày mai Giáo sư Thẩm tới thăm con, nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng." 

Chaeyoung ngoan ngoãn cúi đầu: "Vâng ạ." 

****

Chung Uyển nghe được chuyện hai hôm nay, vừa lúc nàng đang ở dinh thự, nhân lúc Jin Ah ra ngoài bèn lén lút chạy đến phòng của Chaeyoung.

Chắc hẳn lúc này Chaeyoung rất khó chịu đựng, nàng là người bạn duy nhất của Chaeyoung, chắc chắn phải đến thăm hỏi.

Chung Uyển gõ nhẹ cửa, bên trong vang lên một tiếng "vào đi" có vẻ xa vời, nàng liền mở cửa đi vào.

Vừa vào cửa, nàng đã biết tại sao chữ "vào đi" lại có vẻ xa vời như vậy.

(LICHAENG) (BHTT) NĂM THÁNG KHÔNG TỪ BỎNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ