.9

3.5K 325 5
                                    

bảo không nói gì, im lặng nhìn ra cửa sổ. có lẽ là tin, cũng có lẽ là không tin cái lời đường mật mà anh vừa nói. hắn dù sao cũng là badboy có tiếng trong giới underground cũng như đất sài thành này mà. lời hắn nói có mấy phần là thật tâm?

"đừng nghĩ nhiều, lấy giấy trong hộc lau mồ hôi đi"

giờ mới để ý, mồ hôi trên người em khá nhiều, trông nhức mắt vô cùng. nghe lời, vội lấy bịch giấy trong chiếc ngăn kéo của xế hộp ra mà lau bớt. gió từ điều hòa phả xuống người cùng với số mồ hôi khiến em hơi lạnh, khẽ rùng mình một cái.

hắn thấy vậy liền với vội chiếc áo bomber sau lưng, vứt sang người em, chẳng nói gì. em còn tưởng hắn không để ý..

choàng chiếc áo qua người, em khẽ ngửi thấy mùi của hắn, mùi gỗ mun. nó không nồng như cái ngày hôm đấy. nó nhẹ bẫng, như kiểu nếu không ở gần sẽ chẳng ai có thể ngửi thấy mùi hương này. nhưng hắn chẳng biết, em là omega trội..

"sao, nghiện mùi anh mày rồi à?"

quay qua thấy mặt em ngơ ngác như cái điệu bộ thẫn thờ vì điều gì ấy, trông cưng cực, gã chẳng nói. nhưng lại nổi lên suy nghĩ muốn trêu chọc nhóc này vài câu.

"ừ" trong vô thức, em trả lời. hắn và em đều giật mình quay sang nhìn nhau. cũng không bất ngờ gì mấy.

__________________

"mùi của anh thơm thật đấy"

"ước gì em được làm người của anh, anh andree.."

......

__________________

một loạt câu nói của nhưng người con gái mà đến bây giờ bản thân gã còn chẳng nhớ nổi tên, nổi hình thù gương mặt từng người chạy qua trong đầu. gã chẳng bất ngờ khi nghe câu này, nhưng gã bất ngờ vì người nói câu này không ai khác, là em, Trần Thiện Thanh Bảo, người tình trong mộng của gã.

chẳng ai biết, gã cũng chẳng biết bản thân mình đã phải lòng em từ bao giờ. từ khi ấy chăng? khi nhìn con người cực nhọc với cái gọi là pheromone của gã, chật vật, khổ sở vì nó. trong tâm gã cũng chẳng xác định được cái cảm xúc khi ấy của mình nữa. nó có lo lắng, có bất ngờ, có thương cảm, thương cảm cho cái con người yếu ớt đang khổ sở ngay dưới chân mình, ngay khi em khụy xuống, gã biết con tim mình cũng rời theo em ngay từ giây phút ấy. chỉ là gã chẳng chấp nhận cái thứ cảm xúc đang len lỏi trong tâm, đang dần dần nhóm lên ngọn lửa lớn hơn, cháy rực hơn trong con người gã.

cả hai lại rơi vào khoảng không yên lặng, không ai nói với ai câu nào.

đột nhiên chuông điện thoại gã vang lên, ậm ừ với câu rồi quay sang nói với bảo.

"anh đi có việc, mày bám chắc vào anh đưa mày về nhanh chút."

"ừ"

"nhóc hỗn láo" hắn định nói thế, nhưng quay sang nhìn thấy cái điệu bộ mệt mỏi rã rời của em, gã chẳng nỡ nặng lời. lời vừa thốt ra lại như gió thoảng qua. hắn chẳng đưa em về nhanh như hắn nói, chiếc xe vẫn đi với tốc độ 60km/h, không nhanh không chậm di chuyển về khu chung cư cách đấy 2 km.

bầu trời Sài Gòn đêm đẹp lắm..

nó đẹp, nó tuyệt như cái tình cảm trong hắn vậy. nhưng em chẳng nhìn nó, em đang nhìn xuống lòng bàn tay mình, thỉnh thoảng cọ hai bàn tay vào nhau mà chẳng nhìn thấy nó

cả bầu trời, cả lòng hắn.

"bạn từng lụy người yêu cũ chưa?"

...

"rồi, hoặc chưa?"

"anh không nghĩ đấy là lụy, chỉ là có chút lưu luyến."

"thật nhỉ?" em cười, nhưng nó chẳng phải cười. một nụ cười nhạt nhẽo, một nụ cười chẳng mang ý vui nào trong đấy cả. làm sao giờ? có lẽ anh nói đúng, em lưu luyến cái khoảng thời gian, đoạn tình cảm giữa hai người, chứ chẳng phải lụy người đàn bà bỏ em theo người khác.

dù vậy, em vẫn tiếc lắm..

tiếc cho thời gian, cho tình cảm mà em bỏ ra trong khoảng thời gian ấy, dù nó chẳng mấy tươi đẹp, chẳng quá vui vẻ.

"hình như chẳng ai thích em cả.."

lại tiêu cực rồi.

"có chứ, anh mày vẫn thích mày mà"



nhưng anh ơi, thích kiểu gì thì anh đâu có nói với em ?!














huhu nay au nhớ nyc nên viết suy suy chút cho có cảm xúc ý !!

lần đầu viết tâm trạng nên bỡ ngỡ vkl lun

sỏdi vì 2 hum ở ẩn nhé

andray ; L'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ