.23

1.8K 162 3
                                    

Sound: Giấc Mơ Của Em / MYLINA

dùng ngôi thứ nhất - thanh bảo nhơ

hậu bị thịt của thanh bảo !

đêm qua phải nói là một đêm kinh hoàng đối với tôi ! địt mẹ thằng cha này nó sung sức thôi rồi luôn.

chẳng là, hôm qua lúc đang ngồi uống sữa thế đéo nào lại thấy nóng vc? ừ, đéo ổn rồi. một lúc sau thì tự nhiên mồ hôi túa hết ra, ướt đẫm áo. ừ nghĩ đúng rồi đấy

kỳ phát tình đến sớm !

tôi quay sang nhìn thế anh, anh vẫn đang ngồi cắt nhỏ vài trái dâu tây một cách chăm chú. không nói gì mà đứng lên đi thẳng vào phòng ngủ, tôi đóng sập cửa vào trước ánh mắt bất ngờ của anh. sau đó, tôi tựa lưng vào cánh cửa, tụt dần xuống. cảm giác vừa nóng vừa ngứa ngáy xâm chiếm cả cơ thể khiến tôi khó chịu không thôi. nhưng mà làm sao giờ? lần trước còn có andree giúp, ừ thì bây giờ cũng đang ở nhà anh, nhưng mà phải nói sao mới được? giờ ra ôm gã khóc lóc nỉ non đòi gã thịt mình à

không ai lại dâng thân cho hổ thế đâu

ừ, người khác không làm được thì thanh bảo làm

trời giúp tôi, vừa mở cửa ra, anh đã đứng ngay trước cửa với cánh tay giơ lên cao, có lẽ định gõ cửa. như vớ được phao cứu sinh, tôi vồ đến nắm chặt đến cánh tay mát lạnh của anh mà cọ cọ mặt vào như một chú mèo hoang đòi được nựng

cũng nựng nhưng mà là dấu sắc !

thấy thế anh cũng bất ngờ lắm, có lẽ vậy. anh ôm lấy mặt tôi, hôn túi bụi lên trán, lên tóc, lên môi tôi nữa. vòng tay qua sau ót để kéo nụ hôn thêm sâu, tôi nhận lại được một đêm đéo thể nồng cháy hơn:)

.

.

.

'anh đánh dấu rồi' vừa soi gương vừa nhìn vết cắn sau cổ. đến lúc này thì không đồng ý lời tỏ tình không được. gạo nấu thành cơm thế này.

'anh xin lỗi mà bảo nhỏ, tại hôm qua em ngon lắm. anh kiềm không được' sau đó liền nhận được cái lườm nguýt của tôi. hmm, thì cũng, không đến nỗi

ngay lúc tôi vừa bước ra khỏi cánh cửa với thân người không tính là lành lặn thì bác gái chạy tới, vội đến mức tay vẫn đang cầm xẻng xào cơm. vội vội vàng vàng hỏi tôi

'sao sao, thế nào rồi'

ngay lúc ấy, 1000 dấu hỏi chấm hiện hữu trong đầu tôi. ủa là sao nữa? thế nào là thế nào? hay người tôi chưa đủ tàn để chứng minh nhỉ

chỉ kịp thốt ra một chữ ể, anh bên cạnh đã lên tiếng

'được rồi, giờ cũng tính là người của con hê hê' anh bùi aka andree right hand với giọng cười hề hề đến là khó chịu, nói với giọng vô cùng tự hào, như đạt được thành tựu gì đó to lớn vậy !

'đúng là con mẹ, không uổng mẹ mày thả hẳn nửa lọ thuốc'

ừ, hình như bác quên mất có tôi bên cạnh..

cái cảm giác thốn thốn lại xuất hiện ngay đằng sau mông xinh, tôi thấy hơi choáng váng trước cái kế hoạch 'không cần mà có' đột nhiên xuất hiện này.

quay đít bỏ luôn ra ngồi vào bàn ăn mà chẳng nói tiếng nào, vừa đặt đít xuống thì thốn đến tận 9 tầng mây mà không dám hó hé kêu. ừ, đéo còn gì để nói luôn

kế hoạch như phim hollyshit:)

địt mẹ đời, đéo ngờ 30 năm cuộc đời lại có ngày bị gài 'thịt' như ngày hôm nay. cảm xúc tụt dốc 1 cách không phanh.

bùi thế anh và bác gái bước ra một cách im lặng, hai người họ ngồi xuống trước mặt tôi, nhìn chằm chằm tôi hồi lâu.

'à..ừ, thanh bảo, cháu ..'

'..'

'bảo nhỏ, thực ra thì.. em nghe anh giải thích'

'..'

lại rơi vào im lặng, tôi không muốn nghe giải thích bây giờ, có lẽ vậy. chưa kịp load mọi thứ diễn ra từ hôm qua đến giờ.

bị hành đến 4 giờ sáng rồi lại nghe tin bị đụ là nằm trong kế hoạch 'tình yêu' của hai mẹ con nhà gà này. hạt thóc chỉ biết câm lặng

dùng xong bữa trưa trong không gian im lặng, phải nói là nó mang màu u ám kinh khủng. tôi vơ chiếc hoodie của bản thân được vắt trên ghế, cúi người như một lời chào tới bác, tôi mở cửa ra về giữa cái trời mưa tầm tã của sài gòn

hình như hạnh phúc này đến chưa lâu lắm thì phải

quá vội để kết luận anh có thật sự là thật lòng nghiêm túc trong chuyện tình cảm này không. nhưng mà hình như tôi lỡ phải lòng gã trai tồi này rồi..

quá tệ nhỉ, nhưng bây giờ hối hận kịp không? - không, câu trả lời là không. làm cũng làm rồi, đánh dấu rồi.

nếu bây giờ không chịu, vậy thì nếu 'dính' thì sao?

có lẽ giận dỗi là chuyện quá vô cớ sau một đêm 'nồng nhiệt' nhỉ

gạt bỏ đi suy nghĩ trong đầu cùng vài giọt mưa lớt phớt trên mái tóc bạc xơ xác. ngồi vào trong xe và lái xe về nhà riêng

đặt nhẹ lưng lên chiếc giường sau 3 ngày 'ăn nằm' ở nhà người khác. hình như hơi bám bụi thì phải. cầm chiếc điện thoại không ngừng nhảy thông báo từ lúc còn ở trên xe đến giờ. tắt nguồn!

ừ, bây giờ chỉ muốn nằm suy nghĩ về triết lí nhân sinh để tỉnh ra thôi

5 phút sau, tiếng khò khò đã vang trong căn phòng không còn ánh đèn giữa chiều mưa sài gòn














lại là dảmu
tôi không thích qs ngọt đâu hêh
câu truyện đánh dấu đã xuất hiện thì sau drama sẽ là khép lại câu truyện rui
chắc mỗi hôm tôi sẽ ra 1 chap nhơ
báo trước v

andray ; L'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ