.17. notice nhỏ ở cuối chap

2.5K 241 10
                                    

17.

nơi gã hẹn cũng chính là cái ban công lộng gió trong nhà bảo. trái ngược với một karik đang lo sợ gã đấm mình thì andree bình thản đến lạ.

"mày biết chuyện anh với bảo rồi nhỉ?" andree hỏi, giọng gã đều đều như không phải chuyện của bản thân mình. gã không mong karik sẽ bô bô cái miệng kể lể đủ nơi, đa phần vì sợ em sẽ khó xử

"à ông hỏi chuyện này, làm tôi sợ mãi. vừa mới biết thôi" karik thở hắt ra một hơi như trút được gánh nặng. tay vô thức đưa lên mặt vuốt nhẹ một cái
cái mặt tiền vẫn còn nguyên hêh.

"ừ, anh mong mày sẽ kín miệng. bảo có lẽ chưa chấp nhận được ngay đâu. anh mày không muốn nó khó xử"

"vãi, ông nói thế khác đéo gì chơi em tôi qua đường? như nào là giấu diếm, như nào là kín miệng. ông, mẹ nó, khốn nạn vừa phải thôi" karik gắt lên, bảo của anh là cành hồng có gai thì cũng là hồng nhung đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời nhé! giờ nghe đến cha già này bảo như thế, phận làm anh đâu thể để yên cho cha này được.

"anh mày bảo chơi bảo qua đường bao giờ?" gã ngạc nhiên nhìn karik, đôi mắt bình ổn nay đã gợn lên vài đợt sóng nơi đáy mắt, ánh lên tia kinh ngạc trố lên nhìn

"ông vừa bảo? ông bảo tôi giấu diếm để ông ăn chơi sa đọa gái gú gái ơ của ông chứ lo lắng đéo gì cho em tôi? ông có là alpha thì cũng phải sống có trách nhiệm chứ, đừng có lôi em tôi ra làm bia đỡ đạn cho mình như thế"

đầu andree right hand hiện đang có những dấu hỏi to đùng cần được giải đáp. rốt cuộc kiếp trước tên này làm biên kịch à? sao mà nghĩ ra được mấy cái kịch bản dã man con ngan như thế nhỉ?

"địt mẹ mày xem phim ít thôi" nói rồi quay ngoắt bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của anh guột karik

.

.

.

"ờ thế thôi nghỉ đi nhé !" sau hơn hai giờ đồng hồ ăn nằm ở nhà bảo, mọi người bắt đầu chán nản đòi về. chẳng là nay định lôi nhóc đi họp bàn chuyện thí sinh, nhưng nhìn cái bộ dạng động một cái cũng có thể khóc của thanh bảo thì cũng quyết định buông tha.

"ăn uống cho đầy đủ, mày đéo ăn anh mày kêu minh lai sang nạt cho mày chít" karik dọa nạt nhóc đầu ba với mong muốn em có chút sợ hãi. nhưng mà nhìn cái mắt sắp díu lại với nhau kia thì bất lực quay đi, kiểu đéo gì nó cũng đéo nhồi được chữ nào mình nói vào đầu đâu mà.

"vâng vâng"

"bai bai mọi người, thanh bảo đi ngụ đây" giơ cánh tay trắng muốt lên vẫy vẫy hai cái, thanh bảo đóng cửa vào rồi lết cái thân xác 3 phần bất ổn 7 phần bất an của mình vào phòng. giờ em chỉ muốn đi ngủ thôi.

đang nằm lim dim thì tiếng điện thoại ting ting theo hồi làm bảo khó chịu tỉnh mẹ ngủ.

anti bố bụt hí hí hí

andray ; L'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ