.26

2K 208 4
                                    

sound: vì anh đâu có biết/ madihu ft vũ

bảo lờ mờ tỉnh giấc sau hơn 3 tiếng nằm trong phòng hồi ức của bệnh viện. mùi thuốc sát trùng hăng hắc cùng với trần nhà trắng xóa làm em mơ màng muốn quay lại giấc chiêm bao.

'tỉnh rồi à' gã như đã đứng hồi lâu ở bên cạnh giường. bàn tay đang lướt điện thoại buông thõng xuống, đút vào túi quần ngay khi bảo vừa tỉnh giấc.

'ăn cháo nhé? cháo sườn em thích' bảo chỉ gật nhẹ đầu một cái, gã cũng chẳng nói gì thêm

'chuyện em muốn nói đấy à?' ngay khi em vừa ăn được 3 muỗng, thế anh chầm chậm hỏi. bảo chỉ kịp hử một tiếng, gã tiếp lời ngay

'chuyện em mang thai'

'chuyện em ngất ban nãy cũng liên quan đúng không? bác sĩ nói đó là do tình trạng thiếu pheromone của alpha tạo nên.'

'nếu em muốn-..'

không toan nói, gã quay sang nhìn em, em cũng nhìn thế anh. bốn mắt nhìn nhau, như nhìn được vào cõi lòng hiu quạnh của đối phương, nhìn vào tâm tư sâu kín của 'người bạn đời trên danh nghĩa' của mình.

họ hiểu lòng nhau, nhưng họ từ chối

'dọn về ở với anh đi. đừng để tình trạng này tiếp diễn nữa, không tốt cho em và em bé'

'nhưng-'

'không, bảo. em biết mà, hơn một tháng qua cả hai ta đều khốn khổ vì thiếu đối phương. không vì anh, không vì em, vì đứa bé mà dọn về ở với anh được không?'

bảo thấy sống mũi mình cay cay, khịt vài cái, nghẹn giọng nói

'ừ, mai kêu người qua dọn đi'

chẳng vì ai cả, chỉ vì anh thôi

°

°

°

'sao rồi?' karik ngồi ăn gói snack bên cạnh giường bệnh, chem chép nói

'ổn mà hai.'

'tao nói chuyện mày với ông andree. sew hỏi tao rằng mày nói với ông ý chưa? chuyện mang thai ấy'

'em vừa nói. khi nào xuất viện chuyển về đấy ở'

'ừ'

'hai..'

'làm thế nào bây giờ. đứa bé, sinh linh bé nhỏ này đang ở trong người em mà em không biết phải làm sao hết. làm một người ba nhỏ của một đứa trẻ.. hình như hơi quá sức đối với em'

'bảo, anh biết. mày đang khá stress vì tin này đến quá sớm. nhưng dù sớm hay muộn nó cũng sẽ đến, vì mày là một omega'

'nó đến sớm với mày vì đó là cái duyên. hãy đón nhận nó, một cách tích cực thôi. dù sau này andree có đối xử không tốt với mày và con, thì quay về bên cạnh anh với hội đạt g, không ai phụ bạc mày nữa, bảo.'

'hai..' nó khóc rồi

--

'đỉ mẹ, em làm gì thằng bồ anh? nó tự khóc chứ bộ' karik uất ức giải thích khi bị ông anh gõ cái cộp vào đầu vì trêu bảo khóc.

Liên quan đéo?

'bảo khóc thì không cần biết tại sao, tại mày chứ ai. ở với mày một lúc đã khóc tu tu rồi'

'bảo, giải thích cho chồng mày đi'

'mách binz' karik phụng phịu ra về với gói snack đã hết. không nói là còn vì snack hết đâu nhé

bâus tự truyện

chắc lần đầu nghe tin người mình thương có thai với mình, ai cũng vậy nhỉ?

giây phút bác sĩ thông báo bảo nhỏ có thai, tôi đã hoảng mất mấy giây. thực sự không tin vào đôi tai của mình, chỉ khi cầm tờ giấy siêu âm trong túi áo của bảo, tôi mới ngờ ngợ ra

đầu tiên là bất ngờ

tiếp sau là sung sướng đến run người

sau cùng là hạnh phúc.

bảo nhỏ, sinh linh nhỏ trong người em, đều là của tôi rồi

nhưng ngay giây phút nghe tin vì thiếu tin tức tố trong thai kì mà em ngất xỉu, tôi thấy ôi sao mà tội lỗi quá

tôi quá thờ ơ, vô tâm khi không để ý đến em, nhưng bây giờ chỉ tự trách được thôi ! từ giây phút ấy, tôi đã quyết phải chăm sóc em và con

đưa ra chút pheromone cho em đi vào giấc ngủ, tôi vuốt ve chiếc bụng vốn không được thẳng tắp của bảo, thủ thỉ

'bảo nhỏ, em bé nhỏ'

'để anh chăm sóc em và con, được không?'

--

'đéo' bảo giãy nảy khi andree đưa ra hộp sữa bầu giơ trước mặt, tay còn lại giơ lên cốc sữa bằng thủy tinh kèm thêm họa tiết con mèo chuối - như được đặt riêng cho em mà ngán ngẩm

'30 rồi mà bắt uống sữa là sao ba'

'ba chục thì vẫn là em bé, uống đi. ngoan'

'không, tao hư'

'ngoan thì đi mà uống'










series chăm chồng bầu của bâus trực tiếp bắt đầu

đầu tiên định ngược tơi tả bầm dập, ngang tầm bão cấp 12 cơ nma ấy ấy=))

nên chuyển qua ngọt ngào đi, tại bình thường sến đụ nó quen thân

nhớ vote nha mấy mă

andray ; L'amour de ma vieNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ