Music - tình đắng như ly cà phê / nân - ngơ
sáng hôm sau, chào đón thanh bảo là một trận đau đầu đến choáng váng của dư âm cơn say tối qua. ngó quanh căn phòng xa lạ, thanh bảo ôm đầu bước ra khỏi phòng. ngôi nhà xa hoa này làm em cũng ngờ ngợ đoán ra được đây ở đâu, nhưng để chắc chắn em cất tiếng gọi khẽ "thế anh.."
trong nhà chỉ có tiếng vang của chính mình, sao tự nhiên lại thấy hụt hẫng nhỉ? em muốn sáng ra tỉnh dậy, thứ em nhìn thấy đầu tiên là anh, muốn một cái ôm chào buổi sáng tốt lành, muốn một cái hôn chúc ngày mới...
"sao lại đứng đờ ra đấy?" andree thân mặc tạp dề tay cầm xẻng xúc đồ ăn ló đầu ra. giờ em mới để ý, phòng khách và nhà bếp tách biệt nhau. ra là do vậy nên em mới không tìm thấy gã.
thấy em không trả lời, gã nói tiếp "nãy anh đang nấu nên chưa trả lời em được. sao, dỗi hả?"
"ai mà thèm" đẩy gã ra xa người mình, thanh bảo với đôi tai đỏ bừng quay ngoắt đi. andree thấy vậy nói với theo " đồ vệ sinh cá nhân mới anh để trong nhà tắm. xong thì ra đây ăn nhé"
.
.
.
"hôm qua sao anh đưa tao về?" miệng nhồm nhoàm miếng chả sườn, thanh bảo vừa ăn vừa nói, đầu em bây giờ ngoài đoạn được vũ ngọc chương rủ đi uống thì không còn sót lại gì khác. sáng tỉnh đã thấy bản thân ở nhà gã mà chẳng hiểu lí do tại sao hết.
"sợ em phá quán người ta" andree đáp, không lẽ giờ nói do em múa gãy cột của pub?
"anh không đền được cho tao à? ki bo" bảo hậm hực, andree chỉ lo cho quán người ta mà có lo cho mình đâu. haiz, đặt tim nhầm chỗ.
"đền được, em lấy thân trả lại thì được"
thanh bảo im bặt. tên badboy này rất biết cách nín họng, giờ nói thêm câu nữa chả đấm cho cái thì khổ thân em thôi.
sau khi đánh chén no nê, thanh bảo nằm lê trên sofa nhà gã. nhà cha này có cái sofa ngon nghẻ như này mà chẳng bao giờ thấy mời anh em qua, chán! nói với vào andree đang rửa bát ở trong bếp " sao chẳng bao giờ thấy bạn nói về nhà hay rủ mọi người về nhà mình thế?"
"anh không hay về, có em nên mới về" andree chậm giọng trả lời. không thấy bảo trả lời, andree cũng không hỏi thêm. đột nhiên, đằng sau có một cánh tay trắng trắng xinh xinh vòng qua ngang bụng gã. andree không khỏi giật mình, đầu hơi ngẩng lên, mắt bé mở to hết cỡ.
thanh bảo đang ôm gã
ôm andree right hand, cái người mà được gọi là kẻ thù truyền kiếp của mình à ?
"em sao vậy ?" vật vã kéo mình ra khỏi mớ tơ tình trong lòng, andree cất giọng hỏi. gã muốn nghe em nói, muốn nghe thấy thanh âm ngọt ngào của em, muốn giải đáp thắc mắc trong lòng bao lâu, và muốn lời khẳng định mà andree luôn mong chờ.
mấy tháng trôi qua, nói ngắn không ngắn, nói dài cũng chẳng dài. nhưng thứ tình cảm cháy bỏng trong người, không ai hiểu hơn chính bản thân gã. những nụ cười ngây ngô nơi phim trường, những cử chỉ ngốc nghếch đến là đáng yêu, những lời nói tựa mật ngọt rót vào tai gã, làm rung rinh trái tim lâu ngày, làm rung động nơi ngực trái đang đập thình thịch đến loạn nhịp. andree thích em, thích trần thiện thanh bảo. đó không phải trần thuật, đó là lời khẳng định rõ ràng xuất phát từ trái tim của gã.
"andree.." giọng bảo run run. em chẳng biết bản thân bị sao, cũng chẳng biết bản thân muốn nói gì. chỉ muốn ôm anh thôi.
muốn cho anh một gia đình, muốn là lí do để anh về lại nơi làm chốn dung thân, nhưng lấy tư cách gì đây?
ừ một tiếng, andree vẩy vẩy bàn tay thấm đẫm nước của mình, trong vòng tay em mà xoay lại đối mặt với người tình. thanh bảo ngước lên nhìn gã, tự nhiên lại chẳng biết đối mặt thế nào, hai mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, mùi đào tự nhiên lại tỏa ra khắp chốn làm tim gã rộn rạo. thơm nhẹ lên trán em, gã nói bằng cái giọng mê đắm lòng người " đừng khóc, bảo, không khóc nhé? anh xót.." càng về sau giọng gã lại nhỏ dần. sợ, sợ em biết lại sợ em không biết, sợ em ghét bỏ, lại sợ em chẳng thấu lòng mình.
thanh bảo im lặng hồi lâu, em đang cố lục tìm thử xem cái thứ cảm xúc ngày ngày hiện hữu trong em, muốn tìm lại để chứng thực cho việc em thích gã. nhưng em lại sợ một ngày gã bỏ em đi, vì bản thân vốn đã chẳng có cảm giác an toàn nên em chẳng muốn tổn thương thêm nữa.
nhìn thấy sự rối bời nơi đáy mắt sâu thẳm của em, andree cũng im lặng. tự nhiên muốn bày tỏ quá, nhưng nhỡ em từ chối thì sao? đặt cược một lần thôi, nếu em có từ chối thì hẹn một mai không gặp lại. chứ quê quá sao gặp nổi?
"bảo này.. anh biết thế này có hơi đột ngột, nhưng mà anh muốn nói với em vài chuyện"
"anh biết nó khó chấp nhận với em, nhưng mà nếu như bây giờ anh nói mình thích em thì sao? bảo, anh biết bản thân mình chưa đủ tốt để em có thể dựa dẫm, tin tưởng anh hoàn toàn. cũng biết ngoài kia họ đồn đại bản thân anh như thế nào, anh biết em cũng biết điều đó. nhưng anh bây giờ đang đứng trước mắt em, hàng thật giá thật, và bùi thế anh này thích em, chứ không phải badboy andree right hand mà người đời nói. anh còn rất giàu nữa, nếu một ngày em có scandal, anh có dư sức để nuôi mười trần thiện thanh bảo khác. nhưng tiếc cái, anh hơi lớn tuổi một chút.."
ngập ngừng một hồi andree với cái mặt ủy khuất nói tiếp " em có thể chấp nhận tình cảm của người anh già này không..?"
thích thì nói thích, có cần dài dòng vậy không? _ b ray said
Notice:
từ giờ mình khá bận, lịch ra truyện từ trước đến nay đều không đều đặn. có lẽ từ giờ tối đa một tuần chỉ được 1 - 2 chap thui nò. readers thông cảm cho tui nho !
thực ra tui định drop rui, nhưng mà vì vài lí do nên mình không drop nứa. tui không nói là do mơi otp quó đâu hêh
hẹn gặp mọi người vào một chap mới không xa !!
BẠN ĐANG ĐỌC
andray ; L'amour de ma vie
Fanfic/L'amour de ma vie/ (tiếng Pháp): tình yêu của đời tôi abo, soft